Chương 1

17 2 0
                                    

Thiện Vũ ngả người ra sau ghế xe, đầu xóc nảy qua lại giữa chỗ tựa và phía trước, cảm thấy cái đầu mình chẳng khác gì quả bóng bàn 'bốp bốp' đàn hồi siêu tốt.

Xe chạy ngót nghét hơn cả tiếng mà chưa gặp đoạn đường bằng phẳng nào cả. Trong xe là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ngoài xe thêm tiếng mưa to tầm tã, đến cả người ưa ồn ào thích náo nhiệt cũng chẳng chịu nổi, anh cũng chả thèm cố định lại cái cổ, dù gì cũng ê ẩm mất cảm giác rồi.

Lưu Ngộ lái xe đằng trước ngoảnh đầu nói gì đó anh không nghe rõ.

"Hả?" Thiện Vũ lắc lắc cần cổ đáp.

Lưu Ngộ cầm cái micro chuyên hát karaoke bên ghế phụ gào vô: "Nghe điện thoại đê anh họ iu dấu ơi"

Thiện Vũ lần mò cả buổi, cuối cùng cũng móc được cái điện thoại kẹt trong khe ghế ra, màn hình hiện lên dãy số bị đánh dấu là làm phiền, phía bên kia đã cúp máy rồi.

Anh quăng điện thoại vô hộc đựng đồ: "Lỗ tai thính gớm, vậy mà cũng nghe được"

"Em còn trẻ mừ" Lưu Ngộ vẫn cầm cái micro.

"Bỏ cái mic xuống đi" Thiện Vũ nhíu mày "Cái đường rởm này cộng thêm trời mưa to đấy, lái xe cho đàng hoàng chút"

"Bộ em muốn cầm hả?" Lưu Ngộ tiếp tục giơ micro

"Rồi rồi, anh nghe được anh nghe được!" Thiện Vũ thở dài, hơi di chuyển khung cố định chân trái, khó khăn ngồi thẳng dậy, nhìn một mảng tuyết trắng lẩn trong màn mưa ngoài cửa xe "Chẳng phải em nói dự báo thời tiết hôm nay mưa nhỏ à?"

"Giờ mưa vậy là nhỏ rồi đấy, chắc là tùy khu vực, mưa có chỗ to chỗ nhỏ"

"Còn bao lâu nữa đến?" Thiện Vũ hỏi

"Theo map chỉ thì còn tầm 4 km" Lưu Ngộ đáp

"Tiền Vũ tự dưng mở nhà nghỉ ở cái nơi thâm sơn cùng cốc nào vậy trời..."

"Đã kêu anh đừng tiếp quản rồi" Lưu Ngộ nói

"Là anh muốn quản hay sao!" Thiện Vũ nhấc chân phải đạp phía trước một cước.

"Em biết mà" Lưu Ngộ nhìn cậu qua kính chiếu hậu, nhỏ giọng nói: "Anh cũng đừng giận, mấy năm nay cũng không có ai quản anh..."

Thiện Vũ híp mắt không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm sau ót cậu.

Lưu Vũ sờ sờ ót, liền đổi giọng: "Thực ra chỗ đó cũng ổn, em từng đi qua rồi, là một cái trấn nhỏ du lịch...hay cổ trấn gì gì đó, sau này khu trượt tuyết khai trương thì việc làm ăn chắc chắn sẽ khá khẩm hơn"

"Nãy chúng ta mới đi qua cái trấn nhỏ kia cũng để bảng cổ trấn gì đó" Thiện Vũ nói.

"Ừa" Lưu Ngộ gật đầu "Cái đó là cổ trấn thực thụ"

"Thế nơi ông chủ Tiền mở nhà nghỉ là cổ trấn nhân tạo à?" Thiện Vũ hỏi.

"Làm du lịch mà, cơ mà trông cũng giống phết" Lưu Ngộ nói.

"Thôi" Thiện Vũ có chút buồn cười "Quản con mẹ nó"

Khoảng nửa tiếng sau, mưa đã nhỏ hơn không ít, có thể nhìn rõ mặt đường gồ ghề lầy lội đất bùn, mà không biết có phải ảo giác hay không, sau khi nhìn rõ mặt đường thì xe lại càng xóc nảy dữ dội hơn.

THU HANH - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ