Chương 2

4 2 0
                                    

Mưa mãi vẫn chưa tạnh, lúc thì to lúc thì nhỏ, cái bạt trước tiệm hứng đầy nước nặng trình trịch, như thể một giây sau sẽ sập liền không hay.

Lưu Ngộ nhìn chốc lát liền không nhịn được trỏ trỏ: "Cái này tự động thoát nước được à?"

"Ừm" Trần Giản lên tiếng.

"Hả?" Lưu Ngộ sửng sốt "Thật sự là tự động luôn đó hả?"

"Cảm ứng âm thanh đấy" Trần Giản nói.

"Hả" Lưu Ngộ ngơ ngác luôn.

Thiện Vũ thở dài, quay đầu sang chỗ khác.

Trần Giản đứng dậy, cầm cái sào qua phía dưới bạt, hất hất vài ba cái, nước mưa đọng trên đó ầm ầm trượt xuống, tấm bạt trở lại như thường.

"Cậu vừa nói nó liền thoát nước rồi" Trần Giản ngồi xuống ghế lại "Cảm ứng âm thanh đó"

"Cái này mà là cảm ứng âm thanh ư?" Lưu Ngộ sửng sốt hai giây, dựa lưng vào ghế cười vang "Ù ôi! Cậu còn rất biết pha trò nữa đấy"

Trần Giản nhìn Lưu Ngộ cười như Đậu vui vẻ*: "Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

*Đậu vui vẻ là đơn vị tính điểm của trò chơi trên QQ

"Đủ mười tám rồi" Lưu Ngộ nói "Có bằng lái xe luôn rồi"

"Ồ" Trần Giản lên tiếng

"Nhìn bộ dạng cậu không giống mười tám lắm, trông như học sinh trung học đấy" Trần Tiểu Hồ bên cạnh cũng cười.

"Chắc tại cháu lớn lên tương đối nhỏ con" Lưu Ngộ nói.

Thiện Vũ bất đắc dĩ liếc cậu một cái.

"Cậu không đi học à?" Trần Tiểu Hồ cười hỏi "Qua đây phụ giúp anh cậu luôn?"

"Cháu có đi học chứ, vừa lên đại học xong" Lưu Ngộ nói "Chuyến này cháu đi đưa tiễn anh cháu lên đây tiếp quản nhà nghỉ, sẵn tiện phụ dọn dẹp mừng khai trương luôn, cháu cũng muốn ở lại một khoảng thời gian mà anh ấy không chịu..."

"Có kem không?" Thiện Vũ cắt ngang lời Lưu Ngộ, hỏi một cậu

"Có" Trần Giản đứng dậy mở tủ đá nhìn nhìn, lấy ra một cây kem "Kem 4 lớp được không?"

"Ừm" Thiện Vũ gật đầu.

"À mà qua hạn sử dụng 3 tháng mất rồi" Trần Giản nói thêm.

Thiện Vũ trầm mặc.

Trần Giản cũng im lặng nhìn anh.

"Ở đây chỉ có một cây này à?" Thiện Vũ khó có thể tin "Không còn cây khác?"

"Không có" Trần Giản nói "Cây kem này là lúc trước tôi mua nhiều quá ăn không hết nên bỏ vô tủ đá đấy"

"...Quên đi" Thiện Vũ phất tay "Dọc con đường này mấy kilômét cũng chỉ có mỗi tiệm của các cậu, sao không nghĩ đến việc kinh doanh đồ ăn thức uống?"

"Làm không được" Trần Giản cười cười, xé vỏ kem cắn một miếng.

"Còn ăn được à?" Lưu Ngộ hỏi.

THU HANH - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ