Trần Giản thật sự chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu sẽ bị một chiếc xe lăn hất văng.
Thật ra tốc độ của cái xe lăn này cũng không quá nhanh, mà chắc là do chưa chuẩn bị sẵn tâm lý nên xe lăn vừa chạy vọt lên vài mét là cậu bị rớt lại rồi.
Sau đó cậu liền sải vài bước dài đến túm xe lăn lại.
"Ấy đừng đừng đừng" Thiện Vũ nói "Buông ra đi, tí nữa đánh nhau kinh động tới bảo vệ luôn giờ"
"Ai đánh nhau với anh chứ" Trần Giản thả lỏng tay, tuy rằng không tình nguyện lắm nhưng vẫn đứng lại lên chỗ giậm phía sau xe lăn, để lỡ người này tự dưng tăng tốc cũng có cậu tăng thêm trọng lượng.
"Nãy cậu túm trúng tóc tôi luôn rồi" Thiện Vũ chỉnh lại tóc "Nếu cậu không phải quản lí của tôi thì tôi đã cho cậu biết thế nào là một cú lộn nhào trên không rồi"
Trần Giản cũng không biết lộn nhạo trên không là làm sao, ngược lại thấy hơi tò mò, cậu chống tay lên chỗ tựa lưng của xe lăn khom người: "Ông chủ Thiện"
"Sao thế quản lí Trần" Thiện Vũ nghiêng đầu nhìn.
"Có phải anh từng học võ không thế?" Trần Giản hỏi.
Thiện Vũ không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn phía trước, mãi đến lúc xe lăn chạy đến trước thang máy dừng lại chờ thang, anh mới nói một câu: "Quả thật có học một khoảng thời gian, đây cũng là chuyện sau này bố tôi hối hận nhất"
"À" Trần Giản thận trọng đáp lời.
Vậy chuyện hối hận nhì là gì?
Sao lại hối hận?
Chắc là sau khi học võ xong lại không có những phẩm chất cao quý của người học võ.
Không có hành hiệp trượng nghĩa mà lại làm xằng làm bậy...à hình như hơi lố rồi, mà lại coi trời bằng vung.
Hình như còn lố hơn thì phải.
Nói tóm lại là không làm việc thiện.
Nhưng mà cậu cũng không dám hỏi nhiều, sợ Thiện Vũ lại đột nhiên kêu trao đổi gì đó cái tra hỏi hết số hộ khẩu ba đời nhà cậu luôn.
Cũng không phải là chuyện có qua có lại hay không.
Giống như cậu không muốn đề cập đến chuyện trong nhà hay chuyện của bố mẹ cậu, tuy rằng hoàn cảnh gia đình của Thiện Vũ chắc sẽ khác của cậu nhưng xem ra cũng chẳng hạnh phúc gì mấy, Thiện Vũ không nói, cậu cũng sẽ không nhiều chuyện.
Chỉ là không biết sao chủ đề lượn vòng vòng lại lượn đến bố cậu.
Trước kia Trần Giản rất ít khi gặp phải tình huống thế này, bố cậu đang ở trong thành phố, cậu cũng ở trong thành phố luôn nhưng không phải chỉ đi ngang qua hay làm việc mà có thời gian rảnh rỗi cả ngày.
Chắc vì câu nói của Thiện Vũ nên nãy giờ cậu cứ liên tục nghĩ về bố.
"Đây là lần thứ 4 hay lần thứ 5 rồi đấy" Thiện Vũ nói.
"Cái gì cơ?" Trần Giản hỏi.
"Số lần cậu thở dài đấy" Thiện Vũ nói "Đi công tác với ông chủ mà thở dài miết, cũng không thèm tránh mặt ông chủ luôn, cũng hơi quá đáng đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
THU HANH - VU TRIẾT
General Fiction- Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tình cảm, hỗ công, hiện đại, HE - Editor: Conve - Trạng thái bản gốc: Hoàn 122 chương - Trạng thái bản dịch: Đang lết (đăng tại trang này và https://convevyvy.wordpress.com/2024/10/19/thu-hanh-vu-triet/) - Couple chí...