Điên rồi à!
Thôi xong đời rồi!
Nhân viên phục vụ ra ngoài lấy coca mấy phút, trong khoảng thời gian này trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào, mấy câu này chạy ào ào qua lại trong đầu Thiện Vũ.
Thôi xong————
Xong thật rồi————
Hết rồi————
Hết trơn luôn————
Trần Giản cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, sau khi vung tay tát Thiện Vũ một cái liền tiến vô trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng.
Thiện Vũ nhìn ra được Trần Giản đang đợi, sự khiếp sợ và tức giận ban đầu đã trôi qua, giờ cậu chỉ đợi nhân viên phục vụ bưng coca vào xong để mở miệng nói chuyện.
"Coca của quý khách" Nhân viên phục vụ đặt chai coca trước mặt Thiện Vũ.
"Cảm ơn" Thiện Vũ cầm chai coca lên, vặn mở nắp.
Lúc nhân viên phục vụ vừa đóng cửa lại anh đã giành nói trước Trần Giản: "Thực xin lỗi"
Trần Giản nhìn anh một cái, dường như bị anh giành nói trước nên không biết đáp thế nào, chỉ trầm mặc.
"Thực xin lỗi" Thiện Vũ hắng giọng một cái, áp chai coca lạnh lên mặt "Tôi thề là trước lúc đó tôi không hề có bất kỳ tính toán âm mưu gì cả, chỉ đơn thuần là..."
Bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Tà tâm trỗi dậy.
Dục vọng choáng chỗ lý trí.
"xúc động thôi" Thiện Vũ nói "Chỉ là...tôi hy vọng cậu đừng vì chuyện này..."
Anh muốn nói hy vọng cậu đừng vì chuyện này mà cho rằng tất cả những việc anh làm lúc trước đều mang ý đồ sẵn.
Nhưng nói được một nửa anh đột nhiên dừng lại, quyết định thôi bỏ đi.
Chuyện này không giải thích rõ được.
Anh đối xử tốt với Trần Giản như vậy rõ ràng cũng đã vượt qua ranh giới giữa ông chủ với nhân viên bình thường, tuy chuyện này có thể giải thích bằng rất nhiều lí do, cũng có thể nói là do anh cảm thấy giúp được chút nào thì hay chút đấy thôi, nhưng quả thật lần đầu gặp anh đã có hảo cảm với Trần Giản.
Mà bây giờ anh không cách nào giải thích được, nói đúng hơn là không cách nào để Trần Giản đang trong trạng thái khiếp sợ thế này hiểu được có hảo cảm với hôn thì có liên quan gì nhau.
Tự làm tự chịu mà.
"Thực xin lỗi" Thiện Vũ thở dài, ngửa đầu uống hai hớp coca, coca lạnh nhiều ga sộc lên làm anh nhịn không được nhíu mày.
Trần Giản nhìn anh, một lát sau mới đứng dậy: "Tôi ra ngoài một chút"
"Ừm" Thiện Vũ lên tiếng.
Không biết Trần Giản ra ngoài làm gì, mà có làm gì cũng không lạ, nãy cậu không ụp mấy dĩa đồ ăn lên mặt anh chắc là do không muốn lãng phí thức ăn thôi.
Lúc nhân viên phục vụ bưng nồi bồ hầm vào, Trần Giản vẫn chưa quay lại.
Thiện Vũ chỉnh lửa đến mức nhỏ nhất, dựa vào ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
THU HANH - VU TRIẾT
General Fiction- Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tình cảm, hỗ công, hiện đại, HE - Editor: Conve - Trạng thái bản gốc: Hoàn 122 chương - Trạng thái bản dịch: Đang lết (đăng tại trang này và https://convevyvy.wordpress.com/2024/10/19/thu-hanh-vu-triet/) - Couple chí...