Chương 23

2 0 0
                                    

Trần Giản không trực tiếp xuống tầng một, chỉ xuống một tầng lầu rồi quẹo vào hành lang tầng 3, quẹt thẻ mở cửa phòng 306.

Giờ gần đến giờ cơm trưa rồi, mọi người đều đang ở dưới tầng 1 rên rỉ đòi ăn, cậu muốn tìm một chỗ yên tĩnh ở một mình chút, không bị ai quấy rầy.

Mấy ngày Chẩm Khê đóng cửa thì những căn phòng này đều cực kỳ yên tĩnh.

Lúc trước cậu hay qua phòng 307, hiếm khi vô phòng này, cũng không phải là vì sợ ma miếc gì chỉ là lúc đó nệm còn thấm máu, tuy rằng đã khô lâu rồi nhưng lúc vào trong vẫn ngửi được mùi gì đó rất khó chịu.

Cậu còn rất hoài niệm căn phòng 307 đấy, nhưng mà giờ bị Thiện Vũ chiếm mất tiêu rồi, dù trong văn phòng của anh cũng có phòng ngủ nhưng chắc là do bây giờ tầng 4 chỉ có mình Hồ Bạn ở, người ta lại là con gái nên thường anh không ngủ trong văn phòng.

Còn cái phòng này sau khi Triệu Phương Phương dọn dẹp xong cũng chưa có người nào đi vào, chăn ga nệm gối gì đều đã thay mới hết rồi.

Thiện Vũ đã dặn khi nào không còn phòng nào khác nữa mới cho khách ở phòng này, nếu như thật sự phải ở phòng này thì phải nói rõ với khách tình huống trước.

Tuy rằng có thể nhìn ra được Thiện Vũ cũng không phải người lương thiện gì...Thật ra giờ nhìn vẫn thấy chả giống người lương thiện chỗ nào nhưng đôi khi vẫn sẽ khá hốt hoảng, cứ cảm giác xa lạ thế nào.

Trần Giản mở cửa sổ ra, dựa cạnh cửa sổ ngửa đầu tu hết nửa lon coca, chẳng biết mình cầm ra lúc nào, rõ ràng cũng chẳng muốn uống.

Không biết đứng đó bao lâu, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà cũng không rõ là đang nghĩ gì, bộ đàm trong tay cậu chớp chớp, giọng của Hồ Bạn truyền đến: "Hé lô quản lí"

"Có chuyện gì à?" Trần Giản vừa hỏi vừa đóng cửa sổ lại, chuẩn bị xuống lầu.

"Bữa trưa chuẩn bị xong rồi, cậu xuống đây đi" Hồ Bạn nói.

"Được" Trần Giản lên tiếng.

"Ông chủ ông chủ, bên ông chủ có bộ đàm không thế?" Hồ bạn hỏi "Quản lí sẵn tiện sang gọi ông chủ xuống ăn cơm đi"

"Được" Trần Giản thở dài, không tiện cũng phải đi gọi mà.

Cậu ra khỏi phòng, khóa cửa, chậm rãi đi lên tầng bốn.

Trong văn phòng Thiện Vũ cũng có bộ đàm, nhưng không biết tại sao anh không trả lời, có thể là do không bật bộ đàm hay lười cử động nhỉ.

...Hay là ban nãy làm ảnh hưởng đến vết thương trên chân rồi?

Trần Giản nhìn thoáng qua phòng 307, cửa đang đóng, chắc bên trong không có ai, thế là chạy lên tầng bốn gõ cửa phòng làm việc.

Ban nãy ở dưới 306 bình ổn cảm xúc lại chút, giờ cậu đã thấy thoải mái hơn nhiều, lúc gõ cửa cũng khá vang dội.

Bên trong không ai lên tiếng.

Cậu lại gõ thêm vài cái, vẫn là không có ai phản ứng gì.

Cậu đành lấy điện thoại ra, gọi cho Thiện Vũ.

THU HANH - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ