Chương 9

4 0 0
                                    

Dự báo thời tiết hôm nay có mưa, từ sáng trời liền bắt đầu âm u, nhưng mà đợi mãi cũng không thấy mưa xuống.

Bầu trời đều đã tối sầm xuống rồi mà gió mới bắt đầu nổi lên.

Cửa sổ mở toang ra hết, gió lạnh không ngừng lùa vào, Trần Giản đứng sau cái bệ nước cũng không tránh được luồng gió, cậu bắt đầu mong chờ Trần Nhị Hổ đi ném đá lẹ lẹ lên, thậm chí nghĩ đến việc chậm chút nữa gọi điện thoại cho Trần Nhị Hổ luôn.

Nói gì nhỉ, mày mau mau đi đập kính lần nữa đi kìa, ông chủ què sợ cái là đi tìm bọn mày hợp tác ngay đấy.

"Thiện lão bản" Triệu Phương Phương lại không biết kế hoạch của hai người họ, vô cùng khó chịu nhăn mày cầm theo một cái giẻ lau chạy xuống lầu, chỉ bức màn phấp phới: "Mở tất cả cửa sổ ra làm gì vậy? Gió lớn thế này bụi đều bay vào cả rồi, tôi mới vừa dọn dẹp xong luôn đấy! Hơn nữa làm vậy từ ngoài nhìn vào càng giống nhà ma rồi còn gì!"

Nói vậy cũng đúng thật, thiết kế của Chẩm Khê là theo hướng cổ điển, toàn bộ cửa sổ cũng theo phong cách cổ điển mở hoàn toàn, lại công thêm bức rèm bay phấp phới...

"Hay là trông đáng sợ quá nên bọn hắn không dám ném?" Trần Giản nhỏ giọng nói.

"Lá gan bé tí vậy à?"Thiện Vũ đứng trước một ô cửa sổ nói.

"Sợ ma là thuộc tính khắc sâu trong gien mà" Trần Giản nói.

"Hình như gien cậu không có thì phải?" Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu một cái.

"Có đấy chứ" Trần Giản nói "Chỉ là còn nhiều thuộc tính khác xếp hàng đằng trước, ngược lại tôi thấy anh mới là không có cái gien sợ ma..."

"Đóng cửa sổ lại đi mà!" Triệu Phương Phương la.

"Đóng đóng đóng đóng đóng liền" Thiện Vũ chỉ Trần Giản "Cậu đóng một cái cửa sổ lại giúp chị Triệu đi"

"...Là mở thêm một cái à" Trần Giản đi qua căn phòng bên kia.

Còn chưa đi đến hành lang, tấm rèm của căn phòng bên trái cậu bỗng dưng bay cao lên, vặn thành một chùm chỉa thẳng vào cậu.

Trong tiếng thét hoảng sợ chói tai của Triệu Phương Phương, tấm rèm cửa bị kéo căng kia rớt ra một cục đá, lăn tới cạnh chân cậu.

Cục đá này mẹ nó là nhắm người mà ném đấy!

Hơn nữa còn chẳng phải ném ngẫu nhiên ai xui dính chưởng, là cố tình ném Trần Giản!

"Thằng chó!" Trần Giản sửng sốt nửa giây, nhặt tảng đá lên xông ra cửa.

"Này!" Thiện Vũ hô một tiếng "Đừng đi!"

Nhưng không kịp rồi, tốc độ của Trần Giản như cây gậy bóng chày của anh vậy, khác chỗ không có chức năng quay về thôi, anh chưa kịp nói hai chữ "đừng đi" là Trần Giản đã biến mất trong bóng tối rồi.

"Đệt!" Thiện Vũ có chút bất đắc dĩ, bình thường thì trông như một bạn nhỏ Tóc Xoăn điềm tĩnh trầm ổn, ai biết tới thời khắc mấu chốt lại đột nhiên bùng nổ thế này.

Trần Giản lao ra ngoài là quyết định trong nháy mắt, nếu Trần Nhị Hổ ném cục đá kia không nhắm vào người thì cậu cũng định làm theo kế hoạch của Thiện Vũ.

THU HANH - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ