Chương 11

2 0 0
                                    

Anh thừa nhận thẳng thắn thế khiến Trần Giản trong chốc lát không biết nên nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Thiện Vũ.

Hỏi tiếp à? Tại sao lại bị lừa thế?

Nghe như hóng chuyện vậy, không được không được lỡ bị ghim thì chớt.

An ủi chút đi nhỉ?

Cũng không ổn, giả trân quá rồi, dù gì cũng không biết tại sao người ta lại bị gài bẫy, muốn an ủi cũng không biết nên nói thế nào...

"Xuất phát" Thiện Vũ giơ tay vỗ cái 'bốp' trước mặt cậu.

Trần Giản thở dài, rồ ga, con xe ba bánh 'ùn ùn' chạy đi.

Quên đi, không chấp nhặt với ông chủ què giò đâu.

Vào thôn xem thì vào xem đi, dù gì trong thôn cũng có nhiều nông gia nhạc*, để Thiện Vũ dạo xem không chừng còn nghĩ ra được ý tưởng kinh doanh mới nào đó.

*nông gia nhạc: loại hình kinh doanh cho du khách trải nghiệm đời sống nông thôn

Chạy xe ra khỏi đường nhỏ chỗ nhà nghỉ là tới đường xi măng lên trấn.

"Chỗ này mà cũng có viện bảo tàng à?" Đi được một đoạn, Thiện Vũ nhìn tấm biển ven đường hỏi.

"Ừm, có một...viện bảo tàng nông cụ" Trần Giản nói "Nhiều nơi khác cũng có kiểu viện bảo tàng này, trưng bày các loại dụng cụ làm nông cho khách du lịch tham quan, vé vào cửa miễn phí."

"Nhiều khách tham quan không?" Thiện Vũ hỏi.

"Không ai đi xem cả" Trần Giản nói "Vô trong thôn nhà nào chẳng có mấy thứ này, còn cầm chơi được nữa."

"Cái thôn này lại chẳng có định vị chính xác nữa chứ." Thiện Vũ thở dài.

"Định vị dò không ra đấy...nhưng mà cũng có một ít du khách đến" Trần Giản nói "Sang thu rừng lá nhuộm màu du khách còn có thể nhiều hơn."

"Ừ" Thiện Vũ nhìn thoáng qua núi rừng phương xa "Đã bắt đầu chuyển màu rồi...Cũng nên mua một chiếc xe thôi"

"Cái gì?!" Trần Giản hỏi.

"Cậu có quen ai bán xe không?" Thiện Vũ hỏi "Chỗ anh cậu có bán không?"

Trần Giản trầm mặc hai giây, thả chậm tốc độ lái xe: "Anh muốn mua loại xe nào?"

"Loại xe bốn bánh đó, kiểu xe mà nhân viên bảo an sở hữu bằng lái hạng C lái được đấy" Thiện Vũ nói "Tôi cũng không thể nào đi tìm mua con xe ba bánh chứ nhỉ."

"Vậy chỗ anh Duệ không bán đâu" Trần Giản nói "Qua đó tìm cùng lắm mò được mấy chiếc ôtô cùi bắp hư lên hư xuống..."

"Ấy, đúng rồi đó" Thiện Vũ nói "Là loại đó"

"Hả?" Trần Giản sửng sốt.

"Chỉ cần không đến nỗi hư lên hư xuống là được" Thiện Vũ nói "Tôi định mua một chiếc ôtô secondhand rồi tân trang lại"

"Tôi còn tưởng anh định tậu luôn một chiếc mới toanh về đấy." Trần Giản nói.

"Kinh phí không tới mức đó" Thiện Vũ nói "Cái xe hơi Lưu Ngộ lái là mượn bạn đấy, nếu không tôi cũng chẳng có xe cho nó lái...Trần Nhị Hổ có xe hơi không?"

THU HANH - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ