Chương 7

2 1 0
                                    

Cũng đều là nửa năm bị bỏ không nhưng mấy căn phòng trên lầu ba lầu bốn lại sạch sẽ hơn lầu một, đặc biệt là căn phòng mà Trần Giản tối đến ngủ lại càng được dọn dẹp kỹ hơn, phòng tắm tuy rằng chưa được sử dụng, nhưng nhìn ra được đã được chỉnh lí sơ qua.

Vì vậy lúc Lưu Ngộ đề nghị anh tắm ở căn phòng lầu một anh định ngủ, Thiện Vũ từ chối.

"Anh muốn lên phòng 307 tắm, hành lý của anh cũng để trên đó" Anh nói.

"Lầu ba hả..." Lưu Ngộ nhăn mặt.

"Có điện rồi" Thiện Vũ quay đầu nhìn Trần Giản "Thang máy dùng được rồi chứ?"

"Thôi đừng" Trần Giản tác phong mau lẹ, lấy một cuộn băng keo từ trong cái hộc dưới bồn nước ra, kéo 'roèn roẹt' một phát, dán lên cửa thang máy "Lâu quá không sử dụng, đợi gọi người đến bảo trì xong đã, anh cũng chỉ còn một cái chân lành lặn, tốt nhất nên quý trọng nhiều vào"

Thiện Vũ nhìn cuộn băng keo kia, lại liếc sang Lưu Ngộ.

Quả nhiên mới liếc sang đã nghe Lưu Ngộ hú hồn la lên: "Mẹ bà nó! Tôi không nhìn lầm chứ? Cậu lấy đâu ra cái này vậy?!"

"Sao vậy?" Trần Giản không hiểu mô tê gì hết nhìn cậu.

"Đây chẳng phải là cái...cái...trên lầu ba...là cái băng cảnh báo giăng trước cửa phòng trên lầu ba đấy ư!" Lưu Ngộ chỉ vào băng keo "Cậu tháo nó xuống rồi hả?"

"Cậu biết đọc chữ không thế?" Trần Giản hỏi, cực kỳ bội phục khả năng phát huy sức tưởng tượng bay cao bay xa dưới cơn hoảng loạn của Lưu Ngộ.

"Hở?" Lưu Ngộ ngẩn người.

"Cậu không thử nhìn xem bên trên viết gì à?" Trần Giản ném cuộn băng keo còn dư trên tay sang cho cậu.

Lưu Ngộ tay chân luống cuống chụp được vội nhìn nhìn: "Chú ý...thi công?"

"Sao lá gan của cậu lại nhỏ thế chứ..." Trần Giản thở dài.

"Lá gan của tôi không nhỏ, cậu cảm giác vậy là do gan cậu lớn bất thường thôi" Lưu Ngộ nói.

Không có thang máy, chắc hẳn Thiện Vũ phải chầm chậm lê lết từng bước từng bước lên cầu thang, sau đó Lưu Ngộ vác xe lăn lên...

Trần Giản đứng cạnh cầu thang, nhìn Thiện Vũ.

"Cậu cõng đi" Lưu Ngộ đột nhiên mở miệng.

Ồ, Lưu Ngộ trong nhã nhặn thế mà cũng cõng Thiện Vũ lên lầu ba nổi, chắc cái xe lăn kia là để cậu khiêng lên...Trần Giản suy nghĩ một hồi, thấy Lưu Ngộ thế mà chẳng động đậy gì, chỉ nhìn cậu.

"Hả?" Trần Giản chậm chạp phản ứng lại "Tôi cõng?"

"Không phải cậu phụ trách việc này à?" Lưu Ngộ nói.

Ăn, mặc, ở, đi lại.

Vậy mấy việc này chắc thuộc về phần 'đi lại' nhỉ.

Cậu mà cõng Thiện Vũ thật thì đừng nói tới chuyện sau này đi lại chạy nhảy bình thường, sợ là ngồi xe lăn còn chẳng nổi đấy chứ.

"Khụ thật ra thì..." Cậu do dự chốc lát, đi đến trước cửa thang máy xé dải băng dán xuống, sau đó nhỏ giọng nói: "Thang này trước đó mỗi tháng đều có kiểm tra một lần, đều không thấy xuất hiện vấn đề gì, nửa năm nay cũng không có ai tới quậy phá các kiểu...Cứ cho lên xuống vài lần chắc..."

THU HANH - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ