Chương 10

5 0 0
                                    

"Đây là trà Phổ Nhĩ, để đây cũng lâu rồi, chắc được cỡ 20 năm, uống vào sẽ có vị chát, mời các cậu uống tạm vậy" Thiện Vũ nhấp một ngụm coaca "Tôi mới đến đây nên chưa quản được hết mấy việc này."

Trần Nhị Hổ uống một ngụm trà, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức.

Dựa theo biểu cảm sinh động của hắn thì thưởng thức trà chưa thấy ngon gì chỉ thấy ngỡ ngàng ngơ ngác, trạng thái của Tam Bính và Lão Tứ bên cạnh cũng y chang, nhưng dù gì Trần Nhị Hổ cũng là đại ca, không thể biểu hiện mờ mịt quá được, hắn gật nhẹ đầu: "Cũng hơi chát đấy"

Hơi cái gì mà hơi...

Trần Giản sợ bọn hắn mà tiếp tục thảo luận về cái loại trà đen hay xanh gì đó quá hạn sử dụng mấy kiếp rồi này thì sẽ phát hiện có gì đó không đúng, thế là nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Hôm nay ông chủ Thiện mời các vị đến đây chủ yếu là để bàn về việc..." Trần Giản khó khăn lục lọi tìm kiếm từ thích hợp trong đầu, dù gì cậu cũng không phải sinh viên như Lưu Ngộ, muốn tìm ra mấy câu từ văn vẻ trang trọng chuyên dùng cho những buổi gặp gỡ đàm phán dưới ánh mắt của bao người thế này quả thật là làm khó cậu quá rồi: "Bàn về việc...Sau đó thì...À, bàn về vấn đề hợp tác"

"Ừm" Câu trả lời ngắn cụt lủn của Trần Nhị Hổ dường như tô đậm thêm cho sự lúng túng.

Chắc là cũng cảm giác được, Trần Nhị Hổ nhìn sang Thiện vũ nói thêm một câu: "Vậy mày...À không, vậy ngài..."

"Ông chủ Thiện mày..." Trần Nhị Hổ lại uống một hớp Phổ Nhĩ 20 năm "ngài nói đi"

"Là vầy" Thiện Vũ uống cạn một ít coca còn sót lại trong ly, đan hai tay vào nhau chống lên bàn "Ông chủ Trần cũng là người thẳng thắn, vậy chúng ta cũng không cần vòng vo nữa, hôm nay mời ngài đến đây là muốn xác định vài vấn đề liên quan đến nội dung công việc, thời gian làm việc, phương thức hợp tác và tiền lương."

Trần Nhị Hổ nhanh chóng liếc sang Trần Giản một cái.

Trần Giản cũng quét mắt nhìn hắn một cái.

Cái này có cần phiên dịch không nhỉ?

"Vậy trước tiên bàn về nội dung công việc đã" Trần Giản nói.

"Công việc của ngài chủ yếu là bảo an, vấn đề này thì ông chủ Trần và..." Thiện Vũ hơi ngập ngừng một chút, suy nghĩ nên gọi là đàn em hay nhân viên thì hay hơn "các vị đây cũng đã thể hiện năng lực rồi"

Trần Nhị Hổ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Chỉ có Tam Bính thấy hơi sượng chân không dám gật bừa, chả lẽ hắn thể hiện năng lực hai lần đều bị đập sấp mặt à.

"Thời gian làm việc yêu cần suốt 24 giờ đồng hồ đều có người trực ban, phạm vi bảo vệ là nguyên căn nhà nghỉ 4 lầu có tính khoảng sân nhỏ đằng trước, thêm những con đường lớn nhỏ trong phạm vi 500 mét quanh đây" Thiện Vũ nói "Phải đảm bảo không có bất kỳ người hay con vật nào làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh."

"Vậy cái người tự sát trong phòng thì sao?" Tam Bính hỏi.

Không thể không nói, Tam Bính quả thật là nhân tài chưa được trọng dụng dưới trướng Trần Nhị Hổ, câu hỏi này khá thâm đấy.

THU HANH - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ