Trong phút chốc Trần Giản không nghĩ ra Thiện Vũ đang cảm ơn chuyện gì, nhưng cậu lại ngửi được mùi rượu, sự chú ý liền dời đi trong chớp mắt, trong ly của Thiện Vũ là rượu đế.
"Không phải anh không thể uống rượu à?" Cậu cầm ly qua ngửi thử, đúng thật là rượu đế.
May là một ly nhỏ thôi đấy, chứ cỡ mà đổi thành cái ly trên tay Trần Nhị Hổ thì uống hết Thiện Vũ có mà đi đời nhà ma tại chỗ.
"Hôm nay tôi không uống thuốc" Thiện Vũ nói.
"Tốt xấu gì cũng phải cách một ngày mới uống rượu được chứ!" Trần Giản đè thấp giọng, lấy điện thoại ra tra thử.
Sáng nay khai trương ông chủ đánh nhau, đến tối lại uống rượu có bị gì không....
"Bữa giờ cũng không uống thuốc" Thiện Vũ nói.
Bàn tay đang nhấn thoăn thoắt trên màn hình của Trần Giản dừng lại, quay đầu nhìn anh một cái: "Chân anh bị thương thành thế này mà không uống thuốc à?"
"Đeo khung cố định hơn cả tháng rồi đấy" Thiện Vũ nói "Ai uống thuốc chống viêm lâu thế chứ"
"Thế thì anh..." Trần Giản còn chưa nói xong, một cánh tay liền thò vô giữa cậu với Thiện Vũ.
"Tôi biết ngay mà" Trần Nhị Hổ cầm ly rượu, mặt đỏ bừng "Ông chủ Thiện cậu gạt tôi..."
Trần Giản kinh ngạc, nói nhỏ thế này mà cũng nghe thấy à? Tai thính gớm thế kia?
"Cậu có phải mới vừa uống rượu đế không!" Trần Nhị Hổ chỉ vào cái ly nhỏ "Phải không hả!"
Xem ra là mắt rất tinh.
"Mấy ngày nay không uống thuốc" Thiện Vũ cầm ly lên, rót thêm rượu vào trong, cụng với hắn một cái "Ông chủ Trần vất vả rồi"
Chắc Trần Nhị Hổ quá chén rồi, tâm tình đang cực kỳ lâng lâng sung sướng, xúc động đến mức nước mắt cũng chảy ra: "Không vất vả gì cả, tôi đã coi cậu là anh em, cậu không..."
"Ông chủ Trần này" Trần Giản kéo tay hắn, đứng dậy đỡ Trần Nhị Hổ như muốn bổ nhào lên người Thiện Vũ đến nơi sang một bên, lại vươn tay lấy ly rượu đã được rót đầy trong tay Thiện Vũ sang, giơ đến trước mặt Trần Nhị Hổ "Có coi tôi là anh em không thế, ly này uống hay không đây?"
"Uống!" Trần Nhị Hổ dùng sức gật mạnh đầu một cái "Anh em!"
Uống hết ly rượu này chân Trần Nhị Hổ mềm nhũn rồi, Lão Tứ Lão Ngũ đều đi sang, hai người họ với Tam Bính vác Trần Nhị Hổ qua phòng khách bên kia, là cái phòng sáng nay Trần Đại Hổ bất tỉnh hai phút, Trần Giản dặn khoan dọn dẹp chăn ga gì của phòng đó để phòng hờ ai uống nhiều quá vác vô là xong.
Trần Giản nhẹ nhàng thở ra, về lại chỗ ngồi xuống.
"Quản lí cũng thật lao tâm khổ trí quá" Thiện Vũ nói.
Lấy ly rượu của anh nên khó ở phải hem.
"Anh vẫn là đừng nên uống rượu, tôi thấy bên dưới bàn trà của anh đặt một đống thuốc" Trần Giản nói "Xem như không uống thuốc chống viêm thì vẫn nên hạn chế uống rượu, vốn dĩ bị thương là phải kiêng rượu rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
THU HANH - VU TRIẾT
General Fiction- Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tình cảm, hỗ công, hiện đại, HE - Editor: Conve - Trạng thái bản gốc: Hoàn 122 chương - Trạng thái bản dịch: Đang lết (đăng tại trang này và https://convevyvy.wordpress.com/2024/10/19/thu-hanh-vu-triet/) - Couple chí...