Chương 25

5 0 0
                                    

Sau tiệc tối khai trương của Đại Ẩn, tất cả nhân viên đều sốt sắng dọn dẹp sạch sẽ bên trong bên ngoài, mấy mảnh pháo rải rác trên đường nhỏ trước cổng cũng quét dọn sạch hết.

Hồ Bạn chống nạnh đứng trên đường: "Có phải nên chừa lại ít gì không, quét như vậy cũng sạch trơn quá rồi."

"Không cần đâu, để lại cho người ta thấy biết mình mới khai trương à, coi chừng người ta lại nghi ngờ tính chuyên nghiệp của chúng ta đấy" Tam Bính cũng chống nạnh.

"Cũng có lí nhỉ" Hồ Bạn nhìn Trần Giản đang ngồi xổm ở ven đường đối diện "Quản lí, cậu có muốn đi vô ngủ một chút không?"

"Không cần đâu" Trần Giản cúi đầu hắt hơi một cái.

"Ngày đầu tiên chính thức mở cửa làm ăn là bị cảm lạnh luôn" Tam Bính nói "Mày cũng biết chọn ngày thật đấy"

"Cái này gọi là lao tâm tổn trí nhiều ngày như thế nên vừa xong việc là đổ bệnh luôn" Hồ Bạn nói.

"Mà vấn đề là cũng không lạnh mà, sao lại bị cảm lạnh thế kia" Tam Bính nói "Hôm qua mày đi tuần ở bên ngoài bao lâu thế?"

Đi có một vòng à.

Nằm ngửa trên ghế nửa tiếng.

"...Cũng khá lâu" Trần Giản lấy cái khẩu trang ra đeo vô "Tí nữa tôi ăn cơm một mình để tránh lây cho mọi người"

"Cậu đừng lây bệnh cho ông chủ là được rồi" Hồ Bạn nói.

Lây cho lão bản mới không sao đấy, anh ấy cũng có để ý đâu.

"Cậu là cái bình xịt à? Đi lướt qua cái là đủ lan truyền mầm bệnh rồi ư?" Thiện Vũ hỏi qua điện thoại.

"Muốn xịt cũng không xịt được, mũi tôi còn đang nghẹt thở chẳng nổi đây này" Trần Giản nói "Bọn họ cũng kêu tôi tránh xa anh chút"

"Chỉ cần cậu không quỳ cạnh tôi xem thử tôi ngủm củ tỏi chưa thì không đến mức lây bệnh được đâu" Thiện Vũ nói.

Trần Giản thở dài.

"Hôm nay cũng không có việc gì nhiều, cậu ngủ thêm chút đi" Thiện Vũ nói "Nghe nói bị bệnh ngủ nhiều sẽ mau khỏe hơn, tranh thủ thời gian ngủ lẹ đi, thiếu quản lí là không được đâu"

Một vạn bốn nào dễ ăn thế chứ.

"Ừm" Trần Giản lên tiếng.

Nhưng mà hôm nay quả thật không có việc gì, ba cặp đôi mở hàng kia chắc cỡ trưa mai mới đến, Trần Giản về ký túc xá nằm nghỉ.

Nguyên nhân của lần bị cảm này quả thật có hơi gì và này nọ đấy.

Cậu không rõ hôm qua lúc Thiện Vũ mở cửa sổ có nhìn thấy cậu không, có lẽ là không thấy đâu ha, dù gì người bình thường vừa mở cửa sổ cũng đâu ai nhìn chằm chằm dưới sân, mà tự dưng mình chạy cái vèo thế này cũng không ổn lắm thì phải.

Nếu Thiện Vũ thấy thì sẽ nghĩ...

Chạy cái gì thế chứ?

Nhìn lén cũng chẳng nhìn thấy, nghe lén lại càng không nghe được gì, quản lí nửa đêm nửa hôm ra đó nằm hơi cũng có vẻ hơi thần kinh thiệt, mà tự dưng bỏ chạy hình như càng thần kinh hơn.

THU HANH - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ