◎ Mạnh miệng nhưng mềm lòng ◎
Vân An không hiểu vì sao Hoa Cương đột nhiên lại giận, cậu luống cuống đứng lên, thấy Hoa Cương sải bước ra khỏi văn phòng, Vân An vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chạy đến chỗ bàn của Hoa Cương để lấy hộp cơm.
Cầm hộp cơm trong tay, Vân An cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra Hoa Cương đã ăn hết đồ ăn mà cậu mang đến. Dù biết mối quan hệ của họ có thể sẽ thay đổi, Vân An vẫn không thể kìm nén được cảm giác buồn bã nếu Hoa Cương không còn muốn chạm vào những thứ cậu đưa nữa.
Hoa Cương đi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng hắn. Nghe tiếng thang máy từ xa, Vân An thở gấp, lo sợ rằng Hoa Cương đã bỏ đi trước nên cậu vội chạy theo.
Đến nơi, cậu thấy Hoa Cương đang đứng giữ cửa thang máy, dù vẻ mặt vẫn cau có và không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn chờ. Vân An không thấy buồn, cũng chẳng thấy giận mà chỉ vội vàng ôm hộp cơm và bước vào thang máy.@ThThanhHinVng
Thang máy chỉ có hai người, không gian yên tĩnh. Nhìn vào màn hình hiển thị số tầng, Vân An hồi hộp liếm đôi môi khô khốc, lén nhìn Hoa Cương rồi khẽ nói: "Cảm ơn."
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, một nhóm người bước vào, át đi câu cảm ơn nhỏ bé của Vân An.
Hoa Cương với vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài nổi bật, dù đứng ở góc thang máy vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn của nhiều người. Vân An cúi đầu nhìn xuống đôi giày trắng mới tinh của mình, bà ngoại mua cho cậu, hôm nay là ngày đầu tiên đi, nhưng một bên giày đã bị dẫm bẩn.
Cậu cảm thấy khó chịu, như có vị chua chua dâng lên trong lòng. Đến khi xuống tầng một, khi đang đi theo sau Hoa Cương, một cô gái bước vội lên, dẫm mạnh vào giày mới của Vân An, làm cậu cảm thấy trái tim như bị ai đó đập mạnh một nhát.
Cậu cúi xuống nhìn đôi giày đã bị in thêm dấu chân, cảm thấy trong lòng thật đau đớn. Ngồi nép vào một góc đại sảnh, Vân An rút một gói khăn giấy từ túi ra, cố sức lau sạch vết bẩn, nhưng dấu giày đen cứng đầu vẫn không chịu biến mất.
Cảm giác khó chịu ngày càng tăng, đến mức ngón tay cậu trắng bệch vì quá cố sức. Đột nhiên, Vân An thấy Hoa Cương đứng trước mặt mình, cậu ngơ ngác không hay biết gì.
Hoa Cương ngồi xuống, cầm một chiếc khăn giấy ướt và cẩn thận lau vết bẩn trên đôi giày của Vân An. Hắn làm việc đó một cách nghiêm túc, như thể đang thực hiện một việc cực kỳ quan trọng.
Trái tim Vân An bỗng nhiên co thắt, cậu lúng túng, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết nhìn chăm chăm vào động tác của Hoa Cương.
Hoa Cương lau khô đôi giày cho Vân An, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và đầy vẻ đáng thương của cậu, trông như một chú chó con bị chủ bỏ rơi, trái tim đang sôi sục giận dữ của hắn bỗng chùng xuống.
Hoa Cương cụp mắt, thầm thở dài trong lòng và giấu đi mọi cảm xúc. Vân An mở miệng định cảm ơn, nhưng câu nói bị chặn lại bởi ánh nhìn sắc bén của Hoa Cương khiến cậu chỉ nuốt lại nửa lời, cảm giác không rõ ràng là gì nhưng rất khó tả.@ThThanhHinVng
![](https://img.wattpad.com/cover/376381984-288-k922107.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
4. [HOÀN]👑 [Quyển I] Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
Romantizm👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương + 11 phiên ngoại) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô...