Ngày Anh Mất Em

50 7 12
                                    

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ phòng bếp. Tâm đứng lặng trước bếp, tay thoăn thoắt khuấy nồi cháo đang bốc hơi nghi ngút.Cô chăm chú nấu, ánh mắt có chút xa xăm, trong đầu không ngừng nhớ lại những hình ảnh hôm qua.

Dáng vẻ của Giang dựa sát vào Tuấn, nụ cười mờ ám trên gương mặt cô ta. Và Tuấn… anh không tránh né, cũng không hề phản kháng. Tâm bỗng dưng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Một nỗi buồn không tên len lỏi vào trái tim. Cô lắc đầu thật mạnh, như muốn xua đi những hình ảnh ấy.

Cô thở dài.

"Mình làm sao thế này..." Dù bản thân cố chấp giận anh, nhưng trái tim lại không thể tàn nhẫn được.

Nồi cháo đã sôi, cô bắc xuống, múc ra một tô nhỏ rồi cẩn thận mang lên phòng. Tuấn vẫn đang ngủ trên giường , gương mặt có vẻ đã hồng hào hơn so với đêm qua. Tâm đặt tô cháo xuống bàn, nhẹ nhàng bước đến cạnh anh.

"Anh dậy ăn cháo đi." Giọng cô dịu dàng, nhưng vẫn có chút lạnh lùng.

Tuấn khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở. Khi nhìn thấy Tâm, ánh mắt anh sáng lên, nhưng rồi anh phát hiện ra vẻ mặt cô vẫn chẳng mấy vui vẻ.

"Em.."

"Anh vệ sinh nhanh rồi ra ăn đi, em không có thời gian đâu."

"Được rồi" Tuấn bước xuống giường, vào wc

Lát sau anh đi ra, Tâm đưa tô cháo cho anh, ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Tuấn, đôi chút mềm lòng khi thấy anh còn mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua, ánh mắt ấy lại sắc lạnh hơn. Tuấn không dám nói thêm gì, chỉ ngoan ngoãn ăn cháo.

"Anh thấy khỏe hơn chưa?"

Tuấn gật đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô.

"Tâm, chuyện hôm qua... anh thực sự không cố ý mà. Anh không muốn em hiểu lầm."

"Không cố ý? Nhưng tại sao anh không tránh đi? Để em phải thấy cảnh đó?"

Tuấn đặt tô cháo xuống, đôi tay nắm chặt lại.

"Anh sai rồi, Tâm. Nhưng anh thực sự không có ý gì với cô ta. Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn."

Tâm đứng dậy, quay lưng lại với anh.

"Anh ăn xong rồi lên công ty đi. Em ở nhà làm việc, sắp xong dự án chị Giang giao rồi."

Tuấn chau mày.

"Anh không muốn để em ở nhà một mình đâu."

"Em bảo là anh lên công ty đi"

Tuấn nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài. Anh không dám cãi lại.

"Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng Tâm, anh xin em, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta."

Tâm không đáp, chỉ bước về phòng. Tuấn nhìn theo bóng cô, trái tim trĩu nặng. Anh biết cô giận, nhưng lần này, anh không biết phải làm thế nào để xoa dịu.

Tại công ty, Tuấn ngồi trong phòng làm việc, trước mặt anh là một chồng tài liệu dày cộp. Dù đã khỏi bệnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự xa cách của Tâm từ sáng nay. Đôi mắt anh khẽ nhíu lại, cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng.

Ông Trùm Sợ Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ