Trên công ty, mọi người đang chuẩn bị họp, chờ mỗi Tuấn đến.Phong đang đứng ngoài cửa, lòng nôn nóng vì gọi mãi mà Tuấn không bắt máy. Sáng nay, Tuấn vốn luôn là người có mặt tại công ty sớm nhất, nhưng giờ đây anh lại không xuất hiện, khiến Phong không khỏi lo lắng, anh cảm thấy điềm không lành.
Phong lập tức lấy xe đến nhà anh, bấm chuông liên hồi nhưng chẳng có hồi đáp. Anh đạp cửa xông vào.
Khi ánh sáng từ bên ngoài lọt vào căn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Phong sững sờ. Tuấn nằm sóng soài dưới sàn nhà, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cả người lạnh ngắt. Phong hốt hoảng lao đến bên anh, kiểm tra nhịp thở, tin anh như thắt lại.
"Tuấn! Tuấn! Anh sao vậy?"
Phong lẩm bẩm, bàn tay run run lấy điện thoại gọi cấp cứu. Anh vừa gọi vừa cố gắng giữ bình tĩnh, tay lật nhẹ người Tuấn lại để kiểm tra xem có vết thương hay dấu hiệu gì bất thường không.
Tiếng xe cấp cứu đến rất nhanh, nhân viên y tế lập tức đưa Tuấn lên cáng. Phong theo sát, ánh mắt không rời khỏi Tuấn một giây.
"Anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì!" Phong thì thầm, lòng không khỏi bất an khi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh.
Phong ngồi trên xe cấp cứu, đôi mắt lo lắng không rời khỏi thân hình bất động của Tuấn. Đầu óc anh rối bời, mọi thứ cứ quay cuồng trong sự hối hả. Chợt nhớ đến Tâm, anh vội rút điện thoại ra gọi cô. Phong không hề hay biết giữa họ đã có một cuộc chia ly đầy đau đớn. Đối với anh, Tâm là người quan trọng nhất với Tuấn, lúc này phải cần có cô.
Điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng không có ai bắt máy. Phong nhíu mày, lòng dấy lên sự bất an. Anh không bỏ cuộc, tiếp tục gọi.
Cuối cùng cũng bắt máy, một giọng nữ quen thuộc vang lên, nhưng không phải của Tâm mà là Linh.
"Alo?"
"Tâm..Tâm, anh Phong đây." Phong nói vội, giọng run rẩy.
"Tâm đang trong phòng, em là bạn của Tâm. Có chuyện gì vậy?"
"Tuấn... Tuấn đang nguy kịch! Anh ấy ngất ở nhà, giờ đang trên đường đến bệnh viện. Tâm đâu? Gọi cô ấy đi cùng, nhanh lên!"
Linh nghe tin mà bàng hoàng.
"Anh nói cái gì? Nguy kịch ư? Chờ đã, để em gọi Tâm!"
Linh lao vào phòng gọi Tâm, lắc mạnh vai cô bạn thân đang ngủ mê mệt sau một đêm khóc cạn nước mắt.
"Tâm! Tỉnh dậy mau! Có chuyện rồi!"
Tâm từ từ mở mắt
"Linh có chuyện gì vậy?"
"Tuấn… anh ấy đang nguy kịch. Trợ lí anh ta vừa gọi cho tao. Nhanh lên, dậy ngay đi!"
Nghe đến tên Tuấn, Tâm như chết lặng. Cô bất động trong giây lát, ánh mắt ngơ ngác nhìn Linh, nhưng rồi lại vụt tắt.
"Tao với anh ấy không còn gì nữa. Sau tất cả những gì tao thấy, tao không tin nữa."
"Tâm! Mày điên à?" Linh hét lên, giọng đầy bất lực.
