Một chiếc Maybach sang trọng lặng lẽ dừng lại trước cửa một quán cà phê cao cấp. Bên trong xe, Tuấn chỉnh lại cà vạt, ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn qua kính chiếu hậu trước khi bước xuống.
Anh mặc bộ vest đen tinh tế, từng đường may đều vừa khít với thân hình cao lớn. Khi Tuấn bước vào, tiếng giày da nện xuống nền gạch phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Trong quán, mọi ánh mắt đều hướng về phía anh - một người đàn ông quyền lực và cuốn hút đến mức khó mà rời mắt.
Ở góc bàn gần cửa sổ, Giang đã ngồi sẵn, đôi môi được tô màu đỏ rượu nhếch lên thành một nụ cười khi thấy anh. Cô mặc một chiếc váy ôm sát, dáng vẻ tao nhã nhưng ẩn chứa sự sắc sảo.
"Tuấn, ở đây" Giang cất giọng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tuấn khi anh bước đến và ngồi xuống ghế đối diện.
"Chào cô"
Tuấn gật đầu, giọng anh trầm và lãnh đạm, chẳng hề bị lay động bởi ánh mắt hay thái độ của cô.
"Hôm nay tôi đến đây để bàn về tiến độ dự án. Hy vọng cô hiểu."
Giang hơi nghiêng người về phía trước, như cố ý làm giảm khoảng cách giữa hai người.
"Tôi hiểu chứ. Nhưng chẳng phải cô trợ lý của anh, à không người yêu chứ! Đang làm việc rất tốt sao? Dự án đó là một cơ hội lớn cho cô ấy. Có vẻ như cô ấy hơi bận rộn, nhưng tôi nghĩ cô ấy có thể xoay xở được mà.”
Tuấn nhìn cô, ánh mắt anh không để lộ cảm xúc.
"Tôi biết, nhưng tôi không muốn cô ấy bị áp lực quá mức. Tôi mong cô cân nhắc giảm tiến độ để đảm bảo chất lượng công việc."
"Được, vì anh nên tôi sẽ giảm lại tiến độ."
Nói rồi, Giang đưa tay ra, chạm nhẹ vào cánh tay Tuấn như một hành động vô tình. Nhưng ánh mắt cô lại mang ý đồ rõ ràng, không giấu diếm.
Tuấn lập tức dịch người ra xa, ánh mắt anh lạnh như băng.
"Cô Giang, chúng ta đang bàn công việc. Những hành động như vậy không cần thiết."
Không khí trong quán như chùng xuống. Giang cười gượng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"Tôi chỉ đùa một chút. Nếu anh không thích, tôi xin lỗi"
Tuấn không trả lời, chỉ đứng dậy, khẽ cúi đầu chào.
"Nếu cô đồng ý với đề xuất của tôi, tôi mong cô phản hồi sớm. Giờ tôi có việc, xin phép đi trước"
Anh vừa xoay người, Giang lên tiếng, giọng cô có chút yếu ớt pha lẫn ý tứ đầy ngụ ý.
"Tuấn, anh có thể dìu tôi ra xe được không? Chân tôi… hôm nay không may bị trật một chút, đi lại không tiện lắm."
Tuấn quay lại, ánh mắt anh tối sầm, thoáng lộ vẻ khó chịu. Rõ ràng, anh biết cô đang cố tình tạo ra tình huống này, nhưng anh cũng không muốn gây ra xung đột không cần thiết ở đây. Dẫu sao, Giang vẫn là một đối tác quan trọng.
"Um"
Giang mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự toan tính. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, làm như mình rất khó khăn khi bước đi, rồi cố tình dựa hẳn vào cánh tay Tuấn.