"Ngủ ngon nhé, Minjeongie."

211 51 0
                                    



391.

Dự báo thời tiết đêm nay mưa.

Ngoài cửa sổ hiện giờ không những mưa đùng đùng, trời còn dâng cơn giông vần vũ.

Gió còn gia tăng thêm không khí rùng rợn bằng cách rít qua khe cửa sổ những tiếng dài thê lương.

Vấn đề ở đây!

Mèo vàng Yu Jimin sợ sấm!



392.

Trong phòng ngủ, có em cún lúc nãy mè nheo sợ ma, nhưng để đèn sáng quá lại không vào giấc được, còn bây giờ chị màu vàng kia lại sợ sấm.

Hai đứa chó mèo nhát gan đang ngủ chung với nhau.

Tính đi tính lại cũng coi như duyên số.



393.

Trong ánh sáng lờ mờ, con mèo cố gắng nằm xích lại gần Kim Minjeong hơn.

"Em ơi, em ơi."

Yu Jimin nhỏ giọng gọi nhưng không được đáp lại.

Có lẽ Kim Minjeong vận động não bộ đến kiệt sức đã ngủ được tám chục kiếp.

Con mèo cố gắng rướn người nhìn xem cún có động thái gì không, nhưng chỉ thấy mỗi gương mặt bình yên cộng với lồng ngực phập phồng lên xuống đều đều.

Hai tai trắng của Minjeong rủ xuống gối nằm. Trong năm giây, Jimin bỗng ước mình cũng có tai cụp như Kim Minjeong để khỏi phải nghe tiếng sấm như đấm vào tai thế này.

"Em ơi dậy đi Jimin sợ sấm quá."

Mèo nỗ lực đưa ngón trỏ và ngón cái giở tai em chó trắng lên để nói vào, trong lúc đó cô ta cũng cố gắng cụp hai tai mình lại tới đâu hay tới đó.

"Ki'm Min ' – Jeongg."



394.

"Gì... thế chị...?"

Cún mắt nhắm mắt mở đáp lời.

Cơn giông cuồng nộ hơn phía ngoài, Kim Minjeong cảm nhận Jimin nằm xích lại gần mình hơn vì hơi thở của chị làm tai em nhồn nhột.

"Chị sợ... sấm."

Kim Minjeong nghe giọng chị bên cạnh run lẩy bẩy. Ánh xanh lờ mờ dần khiến em tỉnh giấc. Cuối cùng Minjeong hơi ngồi dậy nhìn về phía người bên cạnh.

Thấy chị Jimin đang sợ hãi kéo tấm chăn bông gần đến cằm, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Kim Minjeong làm dáng chị lớn bảo vệ em nhỏ, mỉm cười đưa tay gạt một lọn tóc loà xoà trên mặt Jimin.

Em để tay mình nán lại một chút trên gương mặt người bên cạnh và dường như Yu Jimin cũng rất phối hợp dụi mặt vào lòng bàn tay Minjeong.

Hai người duy trì trong một lúc chờ đến khi mưa dịu đi và trong lòng Jimin bình tĩnh lại.


395.

Minjeong nằm lại xuống giường, quay nghiêng, Jimin cũng làm theo hành động đó. Tiếng sột soạt của những tấm vải cạ vào nhau vang lên khe khẽ trong gian phòng.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Kim Minjeong mới nhẹ nhàng an ủi, "Chị đừng sợ."

"Em ở đây với chị."



396.

Dường như sấm cũng bớt đáng sợ hơn. Nàng mèo chớp chớp mắt trong ánh sáng mờ mờ quan sát gương mặt ngái ngủ của em hàng xóm đối diện.

Kim Minjeong đang ngủ với đôi môi hơi hé mở, gò má mềm mại phát sáng mỗi khi ngoài trời nhá sấm.

Tay phải em để ngửa và tay trái lật úp trên nệm bông.

Từ bên cạnh vuốt mèo lén lút đưa đến chạm nhẹ vào lòng bàn tay cún, sau đó mấy ngón tay măng cụt len lỏi vào giữa những kẽ tay Minjeong nắm nhẹ.



397.

Kim Minjeong chả ngủ đâu, em biết tỏng Yu Jimin vẫn còn sợ muốn chết nhưng cố sĩ.

Nên em tính im đi ngủ luôn cho mèo ở đó run rẩy tiếp, thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy điệu bộ cong môi và đôi mắt lấp loáng nước mắt vì sợ sấm lúc nãy của chị ấy cũng đáng thương và yêu.

Nghĩ thế nên Kim Minjeong bất chợt cong mấy ngón tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của chị gái mèo vàng.

Hành động đó khiến Jimin như mở cờ trong bụng. Mèo siết chặt tay em đáp trả, còn hơi lắc qua lại.

"Chị biết em chưa ngủ mà."

Sau khi nói giọng phấn khởi, Yu Jimin mới nhích người lại gần hơn. Ở khoảng cách này cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm dịu nhẹ của Minjeong, loáng thoáng cả hơi thở của em vờn qua má mình nữa.



398.

Thật ra do đặc điểm của loài mèo, Yu Jimin thính tai quá, cô sợ tiếng ồn lớn nói chung và tình cờ sấm cũng nằm trong số đó.

Mưa bình thường đã hơi khó chịu rồi, nhưng hễ trời giông bão mèo tiếng sấm càng to hơn, mấy lúc đó cô mèo vàng tội nghiệp chỉ biết đè chặt tai và cong người lại cầu nguyện cho bão tan nhanh.


399.

Im lặng hồi lâu tới lúc Jimin tưởng mình vào giấc đến nơi, bỗng nghe tiếng cún thều thào trong cơn buồn ngủ.

"Cảm ơn chị Jimin."

Sao em cảm ơn nhỉ, Yu Jimin còn đang tự trách mình vô dụng vì qua giúp em bớt sợ, nhưng rồi cô còn sợ hơn em.

"Chị có giúp được gì đâu mà em cảm ơn," mèo bĩu môi, tủi thân trả lời.

"Ngốc..." Kim Minjeong sau đó còn lầm bầm thêm gì đó Yu Jimin không nghe rõ, đến khi tò mò ghé sát tai lại gần môi Minjeong, mèo chỉ nghe được trọn vẹn mỗi câu kết bài, "Em chỉ muốn—"

"— được ở bên cạnh chị thôi."



400.

Quắc đờ heo? Nội dung toàn bộ đoạn văn là gì vậy Kim Minjeong? Và tại sao nói xong lại nhìn giống như ngủ quên luôn thế?

Bỏ lại Yu Jimin dù trong bóng tối vẫn thấy hai má đỏ lơ đỏ lưỡng chuẩn bì xì khói như xe lửa hơi nước đến nơi.

Đáng ghét thật.

Mèo bĩu môi nhìn vào gương mặt đáng yêu đang say ngủ mà buồn bực.

Sau đó không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Yu Jimin cẩn thận chống cùi chỏ dậy sao cho hai bàn tay đang nắm không rời ra, rồi mèo vén tóc qua tai, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má mềm của cun cún.

"Ngủ ngon nhé, Minjeongie."

Mưa ngoài cửa cũng theo đó nhẹ đi đôi chút, tưởng chừng giai điệu một bản tình ca dịu dàng đang ngân lên trong đêm.

Winrina | Chó Mèo Thương NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ