Ở nơi ngục tù, dù mở mắt hay nhắm mắt thì cũng chỉ là một màu đen...Giờ ăn trưa đến, như mọi khi Film vào căn tin nhận phần ăn của mình rồi lẳng lặng ngồi xuống bàn.
Nhưng hôm nay, thấp thỏm đảo tầm mắt tới lui một lúc lâu mà không trông thấy bóng dáng thân quen của một người. Film cảm thấy thấp thỏm, thiếu vắng không hiểu vì sao hôm nay Namtan lại không đến...
"Này! Bọn bây nghe tin Namtan không biết đắc tội gì với phía quản ngục nên bị biệt giam, hành hạ thế nào đến sáng nay phải có người mang về phòng giam giúp..."
Ngay lúc đó nghe được đám phạm nhân bàn bên đang thì thầm to nhỏ với nhau. Film trào lên lo lắng, lòng bất an, đứng dậy bỏ cả buổi đang ăn dở, đi nhanh về phía phòng giam của Namtan.
Đẩy cánh cửa sắt đi vào, không gian phòng giam trống vắng, không một tiếng động. Đi vào trong, dựa vào chút ánh sáng le lói từ ngoài chiếu vào. Film nhìn thấy Namtan đang nằm co quắp trên giường, hai tay ôm lòng ngực.
"Namtan, chị sao thế? Bệnh suyễn của chị làm sao lại tái phát?" Film lo lắng chạy đến ôm Namtan, đỡ nàng ngồi lên dựa vào lòng mình, rồi móc trong túi ra một lọ thuốc, lấy một viên đưa vào miệng Namtan. "Namtan, chị có thấy đỡ hơn không? Em lo lắng cho chị lắm, nói gì đi để em biết chị không sao?"
"Sao cô có loại thuốc này?"
Namtan lấy từng hơi nói lên.
"Từ trước đến giờ em luôn giữ nó bên người, đề phòng chị có tái phát." Tiếng nói của Film nôn nóng, cảm xúc lo lắng.
"Film, tôi thật sự đang không biết em là lúc nào đang thật hay giả?"
"Bọn quản ngục lấy lý do gì mà làm chị ra nông nổi này chứ? Làm hại đến bệnh tình của chị thế này!" Film như không nghe câu hỏi của Namtan, lòng uẩn khuất giùm người kia.
Cảm giác được Namtan trong lòng mình đang còn rung rung. Film nắm hai bàn tay nàng vào lòng bàn tay mình sưởi ấm.
Đột nhiên, Namtan giọng nhẹ nhàng:
"Film."
"Cái gì?"
"Film, em có thực sự yêu tôi chứ?"
Film bị giọng nói ôn nhu của Namtan làm ngây ngẩn.
"Em lúc nào cũng yêu chị thật lòng."
Namtan đang cố gắng che dấu hàn ý, phẫn nộ trong lòng để hoàn thành phần trình diễn. Cô thầm cười tự diễu trong lòng. Phải làm lộ được bộ mặt dối trá của con người kia.
"Film, em có bằng lòng tha thứ cho tôi không? Đến bây giờ, lâm vào tình cảnh như thế này. Chỉ vẫn là em lo lắng cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi!"
Film đột ngột bất ngờ không hiểu vì sao người kia lại thay đổi như thế. Nhưng lòng vẫn trào lên vui sướng. Khẽ khẽ lắc đầu mỉm cười, mắt ngưng lệ.
"Namtan... Mặc kệ chị làm gì với em... Em không trách chị... Vĩnh viễn sẽ không hận chị..."
Film đứt quãng nói. Lời nói dịu dàng không oán giận, không đau thương.
Giả! Những lời này là giả! Hen suyễn phát tác là giả! Là em phản bội tôi trước nên lần này buộc tôi dùng thủ đoạn thôi!
"Tôi sẽ nghe lời em, an phận không cần gì nữa, chỉ cần em là đủ!"
Film tuy cũng có chút hoài nghi nhưng mặc dù những lời đây đang là nói dối hay là giấc mơ thì cô vẫn không muốn thoát khỏi giấc mơ này.
"Em không cầu xin chị tha thứ cho em. Nhưng em hy vọng xa vời rằng chúng ta vẫn có thể cùng nhau. Em biết với hoàn cảnh của chị, bắt chị buông bỏ tất cả xuống là hại chị mang danh bất nghĩa. Nhưng chị hãy giao cho em đi, rồi sẽ không cần chị nhúng tay vào nữa... cảnh sát nhất định sẽ giảm nhẹ tội cho chị."
"Em tính làm thế nào?"
"Chỉ cần chị nói cho em biết... bảng lộ tuyến là được. Cảnh sát đang canh chừng phía bên Đào gia sẽ..."
Ngay lúc này cửa sắt mở ra. Film híp hai mắt lại, thì ra June đã luôn đứng trước cửa từ lúc đầu.
"Thời gian và lộ tuyến? Sao lại không hỏi ngay từ ban đầu mà âm thầm sau lưng chúng tôi thế? Hả?"
Toàn thân Film như phản ứng có điều kiện mà căng cứng.
Namtan ngay lúc đó trở thành hoàn toàn bình thường, đứng dậy, tiến về phía ngay cửa sắt, cúi đầu nhìn Film.
Film chưa kịp thích nghi, thì đàn em của June đã đến khống chế Film.
"Cảm ơn Đào tỷ đã cho tôi một vở kịch nói hay như vậy!"
YOU ARE READING
[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen
FanfictionTruyện cover Hắc bang x Cảnh sát ngầm Trong thế giới của dối trá và thù hận, liệu tình cảm giữa hai kẻ ở hai chiến tuyến có đủ mạnh mẽ để vượt qua sự phản bội và bi kịch, hay sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối mà họ đang sống...