Ở Singapore, Love mang theo Film. Dùng một khoảng tiền, cô thuê hai phòng. Một phòng cho mình, một phòng cho Film. Thực ra, cô không thích Film, không muốn liên quan đến nàng ta, nhưng vì Namtan đã giao phó nên đành phải làm theo.Film sống khá tốt, ít nhất là bên ngoài. Ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Sau này sống thế nào thì chưa biết, nhưng cô sẽ không ăn bám Namtan vì dù gì họ cũng đã chia tay.
Trước kia là hai người, đột nhiên chỉ còn lại một. Không còn ràng buộc, không còn tra tấn, không còn những tổn thương người kia mang tới. Đúng ra là giải thoát rồi, nhưng tâm tư lại luôn sầu muộn.
Hôm nay, Film đi bộ ra ngoài để mua một số vật dụng, định về thì trời mưa âm u, mặt đất ướt sũng. Tiếng mưa tí tách không ngừng. Film đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn mưa, tự giễu cười.
Đột nhiên, một chiếc xe lướt qua.
"Đừng theo tôi nữa," Film nói khi ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại.
"Nàng ấy sai tôi bảo vệ cô, đây là nhiệm vụ của tôi," Love không biểu lộ cảm xúc nào, trầm giọng nói.
"Tôi không muốn nợ chị ấy nữa."
"Cô sẽ không tìm chết đúng không?"
Film cười khẽ lắc đầu.
Chết ư? Sẽ không, cô đã hứa với Namtan rằng mình sẽ sống tốt.
"Vậy thì mãi mãi đừng liên quan đến nàng nữa... Kỳ thật, tôi thích nàng. Nàng là nữ thần đối với tôi." Love trầm mặc tiếp tục lái xe xuyên qua màn mưa.
Film không phản ứng gì, giống như sớm đã biết.
"Vậy vì sao cô không ở lại bên chị ấy?"
"Cô nghĩ nàng ấy còn chấp nhận tôi được nữa không khi cô đã xuất hiện? Chỉ cần nàng ấy bảo tôi chết, tôi cũng sẽ làm theo. Vậy mà..."
Nghe Love nói, Film có chút áy náy, không nói gì. Cô tưởng rằng mình sẽ không cảm thấy gì khi nhắc đến Namtan, nhưng giờ đây tim lại co thắt đau đớn. Sóng mắt run run, cúi đầu nói:
"Chúc mừng chị ấy đã thoát khỏi biển khổ."
Nghe cô nói, Love có vẻ tức giận, xoay tay lái, tấp xe vào lề đường, mắt lạnh nhìn Film.
"Thoát khỏi biển khổ chỉ là mình cô. Còn nàng?"
Namtan hiện tại đang làm gì? Uống rượu? Hút thuốc? Cam chịu? Trốn đi khóc?
Tầm mắt Film mơ hồ, nghẹn lời.
Đột nhiên, cô nhớ lại buổi tối đó, lúc nhìn Namtan lần cuối. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trong mắt của chị ấy là sự đau thương vô tận. Nhớ lại khi Namtan từng quỳ gối xin níu kéo tình cảm của hai người, từng không ngại chết để đỡ đạn cho cô. Nhớ lại những chuỗi ngày hạnh phúc thực sự bên nhau, khi Namtan cả ngày đêm không ngủ để chăm sóc cô trong lúc hôn mê, tự trách mình...
Trên khuôn mặt tái nhợt của Film lộ ra nụ cười nhạt:
"Quả thật... Em thật sự nhớ chị."
"Namtan..."
Trong bóng tối, bóng trắng mờ ảo càng ngày càng rõ ràng, luôn nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là giấc mộng, một giấc mộng sớm đã định kết thúc.
Namtan mặc bộ váy dài màu trắng. Làn váy phất phơ theo làn gió, đong đưa dưới ánh trăng, giống như một đóa hồng trắng thuần khiết. Hình dáng của cô ngày càng rõ. Trên khóe miệng còn treo nụ cười xán lạn như ánh mặt trời. Trong mắt lại đong đầy ôn nhu, nhịn không được vươn tay, tham lam muốn lại ôm một lần nữa.
Bóng dáng Namtan lại bỗng nhiên bay ra xa, nhoáng lên một cái rồi biến mất tăm. Nỗi nhớ tràn đến như thủy triều, nỗi bi thương ùn ùn kéo đến, đau đớn tận sâu đáy lòng. Cho dù đang ở trong mơ, cũng vô cùng chân thật, lấn át cả hô hấp.
Chợt bừng tỉnh dậy, Namtan nhẹ giọng khóc nức nở. Chẳng qua, cô chỉ cho phép bản thân được rơi nước mắt một phút sau khi tỉnh dậy mà thôi. Kim giây tích tắc, Namtan ngồi dậy, cô vươn tay lau vệt nước trên mặt, yên lặng mặc quần áo, đứng dậy đi đến quầy bar, tùy tay nhấc lên một bình rượu. Lúc mở nút gỗ vang lên một tiếng, lại khiến cô dừng động tác.
Film không thích cô uống rượu. Namtan khẽ kéo môi cười, bỏ bình rượu xuống.
Trên bồn rửa tay, có bao thuốc lá quăng ở đó. Cô châm cho mình một điếu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn gương. Khói thuốc làm mờ đi khuôn mặt tiều tụy của cô do bị ác mộng quấn quýt nhiều ngày. Cô nở nụ cười, ánh mắt mờ mịt, sau đó nặng nề thở dài.
Đưa tay vứt điếu thuốc vào bồn cầu, tàn thuốc dần dần tắt lịm.
"Em nói, tôi bị suyễn, không thể hút thuốc."
Đêm qua, Love đã thông báo rằng hôm nay sẽ lên máy bay trở về. Thật ra, Namtan rất muốn nghe giọng của Film một chút, hoặc chỉ cần nghe tiếng hít thở của cô thôi cũng được. Như thế là đủ để cảm nhận rằng cô vẫn đang ở bên cạnh. Namtan rất muốn nói với Film rằng cuối cùng, bản thân đã làm được điều gì đó có thể khiến nàng tự hào. Trở thành tay trong của cảnh sát. Tuy rằng, đây là hành động mà dù thành hay bại, kết quả đều bi thương cho cô. Nhưng không sao, cô chấp nhận.
Namtan nhẹ thở dài, mỉm cười, thì thào nói:
"Em sẽ thích tôi của bây giờ chứ?"
YOU ARE READING
[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen
FanfictionTruyện cover Hắc bang x Cảnh sát ngầm Trong thế giới của dối trá và thù hận, liệu tình cảm giữa hai kẻ ở hai chiến tuyến có đủ mạnh mẽ để vượt qua sự phản bội và bi kịch, hay sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối mà họ đang sống...