Wae, bác sĩ riêng của nhà Tipnaree, trời còn chưa sáng hẳn đã bị lôi đầu dậy, đưa lên trực thăng bay thẳng tới đảo, quần quật cả buổi mặt trời cũng đã lên cao.Namtan vẫn ôm Film ngồi ở trên giường, khẩn trương nhìn Wae đâm kim vào bàn tay trái tái nhợt của nàng.
"Sao rồi?"
"Cô không thấy sao?" Wae điều chỉnh bình truyền dịch, sau đó đẩy mắt kính, đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu Film lên, nhìn thấy vết dây trên cổ nàng:
"Còn đây là làm sao mà ra nữa?"
Namtan cúi đầu nhìn cổ Film do bị bắt đeo vòng cổ đến xanh tím, tự trách và đau lòng buốt hết người:
"Không cần cô quan tâm. Từ tối qua đến giờ nàng ấy vẫn hôn mê. Cả người nóng hừng hực. Cô phải làm nàng ấy tỉnh lại ngay."
Wae im lặng, mở túi xách, bắt đầu viết đơn thuốc.
"Nhị tiểu thư, vết thương cô ấy vốn đã nhiễm trùng nay đã bị tổn thương nặng lên nữa, còn dầm mưa. Cô ấy không chết, thật là cơ thể tốt đấy. Nhiều vấn đề dồn dập đến, chỉ bất tỉnh một chút là không tệ."
Namtan dùng má áp lên trán nàng thăm dò nhiệt độ, thật nóng, nóng đến nỗi khiến người ta đau nhói. Sớm phát hiện vết thương của nàng đã sưng mủ rồi, nhưng vẫn tàn nhẫn tiếp tục hành hạ cô, Namtan hận không thể đánh mình như đã từng đánh nàng.
"Có cần phải đi bệnh viện không?"
"Tiêm một liều hạ sốt trước đã."
"Bôi chút thuốc cho cô ấy, cứ như vậy đi."
Namtan lại một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng khi Film muốn bỏ mình mà đi. Cô không thể hít thở nổi, bị sợ hãi và lạnh lẽo vây quanh, chỉ có thể ôm chặt Film.
"Khi nào thì có thể tỉnh?"
"Lúc này ít nhất cũng còn lại nửa cái mạng, nhưng thân thể đã nát lắm rồi. Phải quan sát thêm nữa, đến khi hạ sốt thì sẽ tỉnh. Mà khi tỉnh cũng rất yếu ớt."
Mặt Namtan lộ ra một tia đau thương, hai tay vô lực run rẩy.
"Đừng để để lại thẹo."
Wae nghiêm mặt rồi đưa đơn thuốc cho Namtan:
"Nhị tiểu thư à, nếu cô mà còn hành hạ cô ấy tiếp, tôi định sẽ nhất định không phí công rảnh rỗi đến đây giúp cô nữa đâu."
Nói xong Wae quay người đi về phía cổng lớn.
"Nhớ đừng để miệng vết thương dính nước! Cô kêu người đưa tôi về đi."
Namtan định nói gì đó nhưng lại thôi. Lấy điện thoại gọi cho người đưa Wae về.
Namtan ủ rũ nhìn Wae đóng cửa ra khỏi phòng. Mở lọ thuốc Wae vừa đưa, thoa lên dấu hồng trên mặt và cổ cho Film. Lấy chăn kéo lên cho nàng, chỉ mỉm cười nhìn Film.
"Ta sai rồi..."
Bên dưới tấm chăn mềm là một cơ thể yếu ớt, Film sốt rất cao, chìm sâu vào cơn mê man.
Film hé mắt ra, hình ảnh trước mắt quay cuồng, mơ hồ thấy được Namtan bên người. Không nhớ nổi là lần tỉnh lại thứ mấy, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, Namtan luôn nắm tay cô nằm bên kia giường, có khi thì nhìn chằm chằm mình tỉnh lại cười vui sướng, có khi thì đỏ mắt yên lặng rơi lệ, có khi thì tựa đầu bên mình ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy Film tỉnh lại, Namtan chớp nháy đôi mắt đầy tơ máu, nhẹ nắm tay cô, nhẹ giọng nói nhỏ:
"Đừng ngủ nữa mà."
Lông mi Film rung động, không nói gì. Namtan cúi đầu, sâu trong đôi mắt là một màu đen sâu sắc khó hiểu.
Ngoài cửa bỗng dưng truyền đến tiếng bước chân, rất dồn dập, như là chạy rất nhanh.
View vội vàng đẩy cửa phòng ra, thở dốc, liếc mắt một cái nhìn thấy bóng dáng vô cùng suy yếu đang nằm trên giường, run rẩy kêu một tiếng:
"Chị..."
Namtan giương mắt nhìn về phía cửa, sau đó phất tay, ý bảo Love đóng cửa lại.
View chạy đến trước giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, hốc mắt đau xót, thật cẩn thận ôm lấy bàn tay cô:
"Chị ơi, em là View, chị mở mắt lên nhìn em đi."
Namtan ngẩng đầu nhìn bình truyền nước từng giọt rơi xuống:
"View đến rồi, em không muốn thấy nàng sao?"
Cảm nhận được nhiệt độ nóng trên tay, nước mắt View lần lượt rơi xuống:
"Chị... Chị ơi đừng ngủ nữa!" Namtan đau lòng vỗ về mái tóc của View, lẳng lặng không nói.
YOU ARE READING
[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen
FanfictionTruyện cover Hắc bang x Cảnh sát ngầm Trong thế giới của dối trá và thù hận, liệu tình cảm giữa hai kẻ ở hai chiến tuyến có đủ mạnh mẽ để vượt qua sự phản bội và bi kịch, hay sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối mà họ đang sống...