Namtan tà mị vỗ mạnh vào mông cô gái tên Ploy, đẩy cô ta ra: "Đi đi"Cô gái tên Ploy hiểu ý, làm ra vẻ mặc luyến tiếc, rồi cười quyến rũ, xoay người đi hướng khác.
Namtan kéo Film đi vào thang máy dừng lại ở lầu 2. Trên tầng này toàn là nữ, mặc đủ các loại quần quái dị. Nói chung tất cả đều hở hang.
Tuy đang buổi sáng, nhưng ở đây ngăn cách với bên ngoài, chỉ có ánh đèn chớp loé, trên sàn nhảy đều là các cô gái thoát y. Có những người đang bị trói quỳ gối trên sân khấu bị những người khác đứng bên cạnh thỉnh thoảng cầm roi vung vào người, trên mặt các cô gái ấy lộ vẻ đau đớn rất mâu thuẫn.
Namtan xoay người hỏi bồi bàn xin một cái bịt mắt, lấy đeo lên cho Film. Rồi lấy một chiếc khăn chèn vào chiếc vòng cổ, để giảm sự ma sát của chiếc vòng trên cổ Film.
Sau đó cứ như vậy ôm Film vào một căn phòng. Mở cửa gỗ ra, trước mắt là một căn phòng bài trí rất ám muội.
Trong phòng có một chiếc giường có gắn xiềng xích tay chân, trên vách treo đủ loại roi, kế bên có chiếc xe đẩy để đủ các dụng cụ tình dục quái dị, đủ kích thước, đủ hình dạng.
Namtan đỡ Film đi đến giường, đỡ nàng nằm xuống.
Namtan chạm tay vào cổ chân Film là nàng run lên một cái. Namtan cười khẽ, cố định chân Film dang rộng ra vào hai dây xích cuối giường, sau đó trói hai tay nàng vào hai bên còng tay đầu giường. Kề sát vào lỗ tai Film:
"Em thấy tôi rất tốt đúng không, chỉ chơi với mình em thôi"
Bịt mắt được kéo xuống, Film mở mắt ra, đè nén sự sợ hãi ở trong lòng nhưng trong căn phòng lạnh lẽo này không khỏi phát run.
"Em chưa bao giờ biết thì ra chị thích chơi những trò kiểu này đó"
"Chuyện em không biết còn rất nhiều. Lúc trước là do tôi quá chiều em nên mới để em coi không ra gì như thế."
Nụ cười thăng trầm hiện lên trên mặt Namtan. Sau đó đeo một chiếc găng tay như găng tay y tế rồi dùng kéo một đường từ cổ cắt thẳng xuống phía dưới. Chiếc áo trên người Film mở rộng ra. Vùng bụng bằng phẳng phập phòng thoi thóp hóp lại. Nhìn thấy bộ nội y trên người nàng, Namtan cười cười, móc ngoan tay vào áo ngực cởi ra.
"Để tôi tẩy rửa bên trong cho em, em đang chờ mong đúng không?"
Film chỉ biết phát run, nắm chặt lòng bàn tay.
Ném kéo xuống, cởi bao tay, ngón tay Namtan chậm rãi lướt từ bụng cô lên hai tay đang bị trói. Film nhất thời nổi da gà, nhưng lại cảm thấy hưng phấn như một dòng điện xuyên qua cơ thể. Mặt của nàng cũng dần dần ửng hồng.
Hai tay trượt xuống bên hông, sau đó cởi khóa quần jeans của nàng ra. Film lắc lắc đầu hoảng sợ .
Namtan khẽ hừ một tiếng, kéo quần jeans của nàng xuống đầu gối, tay xoa quần lót của nàng, cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được vùng um tùm bên dưới. Lại nhấc kéo lên, tay kia thì kéo quần nhỏ lên, kéo sắc bén chậm rãi rạch một đường, quần lót rách một đường, nhận thấy một trận run rẩy của Film. Namtan kéo toạt vết rách rộng ra.
"May ngoan, chúng ta bắt đầu chơi nào. Đầu tiên, là phải làm sạch."
Cảm giác lạnh lẽo xông thẳng vào đầu, Film cố gắng cắn răng để mình không phát ra âm thanh gì.
Bên dưới cơ thể đột nhiên có một chất lỏng lạnh lẽo đưa sâu vào, Film có thể cảm nhận được dòng chất lỏng kia đang chậm rãi chảy vào. Không thể lấn áp được sự sợ hãi, run rẩy gọi:
"Tan"
"Sao?"
"Trước kia...cũng thường làm như thế sao?"
Namtan rút mạnh ống tiêm đang bơm vào trong kia ra.
"Cũng cho là vậy đến khi có người tên May xuất hiện"
"A..." Sự khô nóng khó chịu, ngứa ngáy trong cơ thể nhất thời bị một cơn đau thay thế. Tiếng rên cố gắng đè nén rốt cuộc bị bật ra. Film phản ứng co người, chuông gắn trên cổ rung lên kêu leng keng.
Sáp nến từng giọt dính trên quần lót, dính chặt trên vùng da nhạy cảm của nàng. Người nàng đã đầy mồ hôi, cắn chặt môi đến chảy máu. Hai tay bị trói siết chặt, mặt trắng bệch.
Namtan quăng ngọn nến lên bàn. Tháo hết xiềng xích trên người Film ra. Đôi tay bị trói cả buổi rốt cuộc cũng được tự do. Namtan đỡ Film sớm đã không còn sức lực đề đứng.
"Nào, chúng ta qua bên kia."
YOU ARE READING
[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen
FanfictionTruyện cover Hắc bang x Cảnh sát ngầm Trong thế giới của dối trá và thù hận, liệu tình cảm giữa hai kẻ ở hai chiến tuyến có đủ mạnh mẽ để vượt qua sự phản bội và bi kịch, hay sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối mà họ đang sống...