18.

93 3 0
                                    


Xích trên cổ chân Film kéo lê trên nền cẩm thạch, ánh mắt mang theo ý cười của hai người trong phòng ăn càng khiến cô cảm thấy khó chịu không thể nói thành lời. Trái ngược với vẻ tao nhã của hai người kia, giờ phút này Film càng không thể che giấu được sự kì dị trong không khí, cô chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ trong phòng ăn.

Love hiển nhiên không có hứng thú quản chuyện của người khác, chỉ lặng lẽ cúi đầu xé nhỏ bánh mỳ cho vào miệng.

Mà bên kia, Namtan xõa mái tóc mềm mại, hoàn mỹ không tỳ vết xuất hiện tại phòng ăn.

Thấy Film đã được dẫn tới, liền đứng lên dắt Film đi đến bàn ăn, ngồi vào ghế cạnh mình.

Namtan uống một ngụm cà phê, nhìn người lẳng lặng đối diện vẫn thản nhiên ăn sáng, nói:

"Cô vẫn hãy cứ tự nhiên, không cần để ý đến chúng tôi đâu."

"Vâng. Đương nhiên tôi nào dám xen vào chuyện riêng của nhị tiểu thư."

Love cười nhẹ đáp. Rồi quay mặt sang nhìn Film khẽ gật đầu.

"Chào cô, lâu rồi không gặp."

Tay Film bị xích lại, không thể cử động, chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

Namtan liền không để ý đến Love nữa. Thấy người giúp việc mang lên một chén cháo, Namtan cầm khăn ăn trên bàn, nhét vào cổ áo Film, sửa lại một chút mái tóc còn có chút ướt của cô, ôn nhu nói:

"Hôm qua cả ngày chưa ăn gì rồi, ăn trước chút cháo đi."

Bưng cháo lên, múc một muỗng rồi thổi, đưa đến trước mặt Film. Giờ phút này, ánh mắt Namtan dịu dàng như trước kia lúc mới yêu nhau. Film nhìn đến ngây ngốc.

"Nào ngoan, ăn cháo."

Film hơi hơi hé miệng, Namtan khó khăn đưa cháo vào miệng nàng, cháo rớt ra từ khóe môi chảy xuống cằm nàng, cô vội vàng dùng khăn lau.

"Sao không nuốt, cháo còn nóng sao?"

Film lắc đầu, nuốt cháo xuống. Namtan lại múc một muỗng đưa tới bên miệng nàng, nàng vẫn cắn chặt khớp hàm. Namtan khẽ mỉm cười, nhíu mày, giọng điệu đã có chút cứng ngắt:

"Há miệng."

Film khẽ thở dài, ngơ ngác há miệng. Nhưng khi cháo đưa vào miệng, Film lại không chịu nuốt xuống, chỉ há miệng, ngu ngốc cười. Namtan hừ nhẹ, đè nén cơn tức trong lòng, nâng tay khép cằm cô lại.

Cháo tràn ra chảy xuống cằm Film. Luồng lửa giận trào lên. Namtan quăng muỗng cháo, vung tay tát thẳng lên mặt Film. Khi tay chạm vào má của Film, Namtan liền hối hận, nàng biết Film rất yếu ớt, đang trong tình trạng kiệt sức, cơ thể mệt mỏi tột cùng, thậm chí là vô cùng tuyệt vọng.

Đầu Film lệch hẳn qua một bên, nhắm mắt lại, nén xuống những giọt nước mắt tủi nhục, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Namtan thản nhiên cười.

"Em đã nghe lời rồi mà. Chị không bảo em ngậm miệng, không bảo em nuốt vào."

Hai mắt giao nhau, biểu tình tuyệt vọng không hề báo trước mà xuất hiện trên gương mặt tái nhợt của nàng. Trái tim Namtan như bị cấu xé, không thể chịu đựng vẻ mặt nhẫn nhục của nàng nữa, nhưng Namtan muốn che dấu, cô nói với bản thân, nhất định là Film cố ý, cố ý muốn mình mềm lòng, cố ý muốn mình cảm thấy áy náy.

Film đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, xụi lơ vô lực, mắt nhìn chén cháo nóng hổi trên bàn, đứng lên xoay người ghé vào chén cháo trước mặt, nhắm mắt lại vươn đầu lưỡi liếm cháo trong chén, cháo còn khá nóng, đến nỗi làm đầu lưỡi của cô bỏng rát đau đớn.

Namtan cắn răng, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng. Có lẽ tất cả vẻ nghe lời của Film hoàn toàn chỉ vì View thôi, chỉ là vì View, nàng ấy mới nguyện ý ở lại bên cạnh mình, mới nguyện ý chịu đựng tất cả những chuyện này. Liền đẩy mạnh Film ra, cầm chén cháo quăng đi.

Film chậm rãi ngẩng đầu...

[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen Where stories live. Discover now