19.

91 3 0
                                    


Film giật mình run rẩy.

Ánh mắt Namtan nghiêm túc, kéo Film tới một bến tàu. Đứng quan sát, nơi này là một hòn đảo nhỏ, hình như trên đảo chỉ có một căn biệt thự của Namtan, bốn phía là mặt biển rộng. Trên biển không có bóng dáng một chiếc thuyền nào.

Film đang thăm dò xung quanh, một tiếng "leng keng" vang lên theo sự xuất hiện của Namtan. Trên tay nàng đang cầm một vòng bạc, phía trên có gắn một cái chuông. Film chấn động, nheo mắt nhìn chăm chăm Namtan.

Namtan biết Film chắc cũng đã hiểu được, liền nở nụ cười tàn độc, chậm rãi nâng cằm nàng:

"Thích không?"

Ánh mắt Film hiện lên vẻ hoảng sợ, bất giác lùi ra sau một bước.

Namtan vẫn giữ nét cười trên mặt, im lặng vén mấy sợi tóc đang dính hỗn loạn trên mặt Film ra phía sau vành tai cho nàng. Sau đó tiếng chuông trên chiếc vòng vang lên, chiếc vòng đã được đeo lên cổ Film.

Namtan ôn nhu nói với Film vẻ mặt đang sợ hãi:

"Như vậy em sẽ không sợ bị lạc!"

Lời của Namtan giống một cây dao sắc nhọn đâm vào lòng nàng, phá nát tất cả vẻ ngụy trang bên ngoài, khi nước mắt sắp rơi ra, nàng ngẩng mặt, bật cười:

"Chị làm như vậy, có chắc trong lòng chị sẽ vui vẻ sao?"

Namtan chợt một chút kinh ngạc, bình tĩnh nhìn Film, cảm thấy có một chút đau lòng nhưng đối với lúc này sự đau lòng này có lẽ không có ý nghĩa gì nữa rồi.

Cô kéo sợi dây xích nối với vòng cổ đang đeo trên cổ Film, hôn lên trán nàng:

"Em thả lỏng đi, chỉ là một trò chơi nho nhỏ. Nếu em làm tốt, View sẽ có cơm ăn."

Film trầm nét mặt:

"Namtan. Chúng ta dừng lại ở đây có được không? Nếu giữa hai chúng ta đã vĩnh viễn không còn là gì nữa thì đừng để mãi mãi mất đi chút gắn kết đã từng còn xót lại ở quá khứ."

Namtan siết chặt bàn tay, lãnh lẽo nhìn Film:

"Em liên tiếp phản bội tôi, khiến tôi đau đớn sống không bằng chết. Tôi hận em. Film, tôi phải cho em nếm trải cảm giác này cùng tôi."

.....................

Du thuyền chạy trên mặt biển, Film chỉ mặc áo mỏng, quần jeans, chân trần, gió biển thổi tới khiến cô lạnh đến phát run. Namtan cảm giác được người trong lòng đang run rẩy, tăng thêm lực ôm chặt hơn, tay còn lại bưng ly rượu đưa tới bên miệng cô: "Nào, uống một chút đi."

Hơi thở ấm áp của Namtan bên tai Film:

"Cho em mở rộng tầm mắt, trước khi gặp được em, cuộc sống của tôi là như thế nào."

Đi lên du thuyền, người tiếp đón đưa tới một quyển sổ, Namtan cầm bút ký tên, sau đó lấy thẻ trong túi ra đưa cho người phục vụ, người nọ đưa sổ cho người đàn ông mặc vest phía sau, hắn nhìn nhìn, sau đó mặt không chút thay đổi xoay người phất tay, Namtan thả tay ôm Film ra, cầm dây thừng, sau đó đi theo bồi bàn.

Trên thuyền có rất nhiều người mặc tây phục nghiêm túc đứng đó, dọc theo đường đi không ai để ý đến xích sắt trên người Film. Ánh mắt của bọn họ từ đầu tới cuối chỉ duy trì sự lạnh lùng trong đó.

Lòng ngực khó chịu chèn, Film trầm mặt quay đi. Trước mắt bồi bàn dẫn đường đưa Namtan đến trước thang máy. Thang máy mở ra, một cô nàng ăn mặc nóng bỏng yêu diễm lập tức đi ra chào đón, áo da xuyên thấu làm vòng eo mảnh khảnh lộ hết ra ngoài, cổ áo khoét sâu lộ ngực, hai khỏa tròn tròn lắc lư sinh động, cái váy cũng ngắn củn, tựa hồ chỉ cần hơi khom ngồi xuống là có thể nhìn thấy hết bên trong không sót gì.

Namtan đưa tay ôm lấy cô ta, cầm dây thừng:

"Ừm, cô thật không tệ."

"Tiểu thư, gọi tôi là Ploy."

Namtan cười khẽ, đẩy cô nàng tên Đình Đình vào bức tường thang máy, hai tay ôm eo cô ta, cúi đầu mút lên ngực cô nàng, sau đó ngẩng đầu, qua hình ảnh phản chiếu trên tường thang máy, nàng thấy Film không ngừng che dấu nỗi thống khổ trên mặt.

"Ploy thích chơi loại trò gì?"

"Pí Namtan thích chơi cái gì, Ploy sẽ thích chơi cái đó."

Namtan ôm Ploy, bàn tay không an phận vuốt ve vòng eo của cô ta.

"Hôm nay tôi dẫn bạn theo. Nên không tiện ở lâu với cô được. Chúng ta tạm thời dừng ở đây."

Dây xích trên cổ Film không dài, chỉ có thể đi theo hai người, trơ mắt nhìn hai người triền miên ngay giữa đường, Film siết chặt lòng bàn tay, đổ mồ hôi lạnh.

[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen Where stories live. Discover now