28.

94 1 0
                                    


Miệng Namtan nở một nụ cười khinh miệt, coi lời nói của Emi như không khí. Emi tức giận hất cằm, ra lệnh cho thủ hạ lôi Namtan ra.

Đối mặt với những gã đàn ông lực lưỡng, to lớn, sự phản kháng yếu ớt của Namtan không có chút tác dụng. Hai tay cô bị nắm chặt kéo lê ra ngoài, còn chưa kịp đứng thẳng dậy, sau lưng đã bị đạp mạnh, khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất. Emi bước tới, dẫm lên cánh tay phải của Namtan, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng:

"Tôi nhớ rõ, cô dùng bàn tay này nổ súng."

Đây chắc là báo ứng. Những gì mình từng làm giờ đều tái hiện lại trên chính bản thân. Namtan bật cười, thở dài:

"Ha, đáng lý ra tôi nên nhắm thật kỹ vào đầu cô, trừ bỏ bại hoại thay cảnh sát."

Emi nâng gậy sắt lên, giữ chặt tay Namtan. Dù cô cố gắng giật lại, nhưng Emi kéo ngược tay cô về. Ngón trỏ và ngón giữa của Namtan bị nhét vào cây gậy, không phải toàn bộ mà chỉ dừng lại ở khớp xương thứ hai. Hơi thở của Namtan trở nên gấp gáp. Cô biết rằng cảm giác đau đớn sắp ập đến. Không phản kháng, chỉ cần kiên quyết không để phát ra bất kỳ tiếng kêu nào.

Cây gậy chứa hai ngón tay của cô chậm rãi dựng thẳng, dần dần thành góc 90 độ. Namtan cắn nát môi, mắt nhắm chặt để chịu đựng. Nhưng Emi vẫn không ngừng, càng tiếp tục càng dùng sức mạnh hơn:

"Mắt mù thì tuyến lệ cũng đứt luôn sao?"

Hai đầu ngón tay bị bẻ ngược lên, khớp yếu ớt đã gãy. Chỉ lúc đó Emi mới rút gậy ra và ném nó sang một bên.

Mồ hôi tuôn ướt đẫm người Namtan, cô vô lực giương mắt, nhưng vẫn kiên cường nói:

"Thì ra... tôi và cô đều biến thái như nhau. Không chiếm được thì muốn hủy diệt..."

Namtan nhếch miệng, nở một nụ cười sượng sùng:

"May mà... may mà tôi kịp giác ngộ."

Emi ấn mạnh lên những ngón tay đã sưng to của Namtan, cười nhạt:

"Nghe lời đi, nói cho tôi biết hàng ở đâu, tôi sẽ đút cho cô ăn no."

Namtan hất tay Emi ra, ngẩng mặt lên trời.

"Film, báo ứng của tôi đến rồi. Nếu em biết, liệu em có hết giận không?"

Namtan mở to mắt, cố tìm kiếm chút ánh sáng, nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm. Ánh mắt cô trống rỗng, như thể ai nhìn vào cũng có thể thấy sự tuyệt vọng sâu thẳm trong tâm hồn cô.

Emi nhìn nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt kia, lạnh lùng chỉ vào cô và nói với thủ hạ:

"Nhấc lên."

Namtan vẫn cười, dù đau đớn về thể xác không thể đánh gục cô. Khuôn mặt trắng bệch của nàng khi cười càng thêm vẻ biếng nhác yêu mị, đôi môi dính máu run rẩy.

Emi lại cầm gậy sắt, gõ nhẹ lên chân của Namtan:

"Tôi chuẩn bị đánh gãy chỗ này. Cô sẵn sàng chưa?"

[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen Where stories live. Discover now