35. End

170 6 0
                                    


Nắng ấm mùa đông chiếu rọi trên mặt, hơi chói mắt. Lông mi khẽ rung động, Namtan vươn tay cẩn thận sờ soạng vị trí bên cạnh. Tay chạm đến một phần nệm lạnh lẽo, cô giật mình ngồi bật dậy, giọng điệu khàn khàn do mới tỉnh dậy cất lên:

"Film..."

Căn nhà mà thế lực còn lại của nhà Tipnaree mua cho hai người là kiểu căn hộ nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, ngoài phòng ngủ là một phòng khách không lớn lắm, kế đó là một phòng bếp và phòng tắm. Nội thất cũng đơn giản đến mức chỉ có giường, bàn, ghế dựa, ngoài ra không có gì khác nữa. Chiếc đồng hồ nhỏ bên bàn bếp kêu tích tắc tích tắc.

Lúc này, Film đang đứng trong phòng bếp, cầm muỗng gỗ máy móc quậy cháo trong nồi. Bên lò còn lại là nồi canh xương sôi ùng ục. Hai mắt mơ màng nửa mở nửa khép, cô ngáp một cái. Đột nhiên tai ù lên khiến cô bừng tỉnh. Lắc lắc đầu, Film cố gắng mở hai mắt, tắt lửa nồi cháo đã chín.

"Film!"

Namtan lớn tiếng kêu lên khiến Film hoảng sợ, ném cái muỗng xuống, chạy vội vào phòng ngủ. Đập vào mắt cô là hình ảnh Namtan đang vô cùng hoảng sợ. Bước nhanh đến bên cạnh Namtan rồi ngồi xuống, Film đau lòng ôm chặt Namtan:

"Gặp ác mộng sao?"

Nghe thấy giọng của Film, Namtan mới thả lỏng. Thật ra, cô sợ hãi. Sợ hãi cuộc sống bây giờ chỉ là một giấc mộng, sợ khi tỉnh lại thì lại trở về điểm ban đầu. Cô không tin, không thể tin Film sẽ vì mình mà từ bỏ tất cả, mặc dù điều đó quả thật đã xảy ra. Cô vẫn rất sợ một ngày nào đó Film sẽ hối hận, sẽ bỏ rơi mình, trở về nhận tội.

Namtan ôm chặt Film, nhẹ nhõm cười:

"Không có, chị... chỉ là muốn nói với em là chị dậy rồi."

Với cái ôm chặt của Namtan, Film đương nhiên cảm giác được sự ỷ lại, sự bất an trong lòng của Namtan. Cảm xúc phức tạp dưới đáy lòng khiến Film không biết nên nói gì nữa. Nhưng cô không muốn vạch trần, lúc trước nói dối quá nhiều, bây giờ chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Cô vỗ nhẹ an ủi, nắm tay Namtan cẩn thận kiểm tra:

"Tay chân còn ngứa không?"

Sau khi tháo thạch cao, chỗ da bị bịt kín đã lâu kia thỉnh thoảng sẽ ngứa. Cơn ngứa đó cũng không thoải mái hơn cơn nghiện là bao. Film chỉ có thể bôi thuốc cho Namtan, tới mùa đông sẽ dùng miệng thổi, giúp cô giữ ấm, giảm bớt cơn ngứa ngáy.

Namtan lắc đầu:

"Không còn."

"Tiêu rồi! Trong bếp em còn đang nấu canh! Chị chờ chút!"

Film buông tay ra chạy vào bếp. Đối với Film mà nói, nấu ăn khó hơn lên trời. Chẳng qua vì cần bổ sung dinh dưỡng cho Namtan, cô mua hai cuốn sách dạy nấu ăn, mỗi ngày ngồi bên cạnh Namtan nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu gần nửa ngày, cô vẫn chỉ biết nấu mấy món đơn giản mà thôi.

May quá, tắt bếp, canh xương có nấu lâu một chút cũng không ảnh hưởng nhiều. Film cầm khay, chén, dọn canh và cháo đi vào phòng ngủ. Namtan đã xuống giường, cẩn thận lần bước dọc theo bờ tường.

"Chờ đã!"

Film vội vàng bỏ đồ lên đầu giường, đỡ Namtan:

"Không có em thì chị đừng đi loạn."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 29, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen Where stories live. Discover now