29.

210 2 3
                                    


Trong phòng học của một cô nhi viện nhỏ, đám trẻ ngồi đầy căn phòng. Tuổi tác của chúng không giống nhau, hơn mười đứa ngồi vây quanh một phụ nữ trung niên với vẻ mặt chuyên chú. Chúng đang nghe kể chuyện trước khi ngủ. Người phụ nữ trung niên ấy là viện trưởng của cô nhi viện, cũng là người sáng lập cô nhi viện người Thái duy nhất trên mảnh đất này. Do kinh phí hạn hẹp, họ không thể thuê giáo viên mà chỉ có một số tình nguyện viên đến giúp vào cuối tuần.

Film đến nơi này, nhìn đám trẻ dễ thương và nghe thấy tiếng cười ngây thơ của chúng, cảm giác u ám trong lòng cô dường như tan biến bớt. Cô ở lại, lấy thân phận May, trở thành giáo viên ở đây, không cần tiền lương, chỉ cầu ba bữa cơm và một nơi ở. Chiều nào, viện trưởng cũng mở một quầy hàng nhỏ trước cổng cô nhi viện. Vì thế, khi bọn nhỏ ngủ trưa, Film cũng cùng viện trưởng làm bánh để kiếm thêm thu nhập cho cô nhi viện.

Sau một trận ồn ào náo nhiệt, giờ ngủ trưa đã đến. Trong viện đang mở loại nhạc nhẹ nhàng. Sáng sớm mùa đông, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, bao phủ một lớp sáng ấm áp, tạo nên khung cảnh thật nhàn nhã.

Film nhìn những khuôn mặt thiên thần chìm trong ánh nắng, cảm thấy lòng mình ấm lại. Cô bất giác mỉm cười, nhìn chăm chú vào bọn trẻ.

May. Một lần nữa trở về thân phận May. So với trước, cuộc sống hiện tại thật tự do, cô đáng ra nên cảm thấy hạnh phúc. Rời khỏi Namtan, cuộc sống bình yên này thật đáng sống.

Nhưng vì sao cô vẫn luôn muốn quay lại, nếu người đó còn đồng ý.

"Chị May."

Film hoàn hồn, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cô bé, cười hỏi:

"Sao vậy? Sao chưa ngủ?"

"Dạ, em nghe viện trưởng nói khi lớn lên sẽ có nhà riêng, phải không chị?"

Cô bé xoắn xoắn tóc, gương mặt mang nét ngây thơ. Film trầm ngâm một hồi, câu hỏi bất ngờ này làm cô cảm thấy khó trả lời:

"Ừm, lớn lên, em sẽ có nhà của riêng mình."

"Thế sao chị không có?"

Sắc mặt Film bất động, cô nghẹn lời. Ánh mắt tò mò của cô bé khiến Film không thể tránh né:

"Trước tiên phải tìm được một người sẵn lòng về nhà với em, thì đó mới gọi là nhà."

Film gượng cười, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ vén màn lên, nhìn ra ngoài.

"Chị xấu lắm, lúc nào cũng chọc giận người kia, người ấy rất đau lòng và tức giận, nên đã phạt chị, đuổi chị đi."

"Vậy chị nên đi xin lỗi đi."

Film cười nhẹ:

"Nhưng người kia nói rằng đời này cũng không muốn gặp lại chị nữa."

Cô bé nằm trên giường, đôi mắt mở to, sáng rỡ:

"Em cũng từng nói không muốn ăn cơm nữa. Nhưng không phải ngày nào em cũng ăn sao?"

Film mỉm cười.

Bỗng có tiếng nhốn nháo vang lên bên ngoài.

"Có máy bay kìa!"

Tiếng cánh quạt trực thăng ngày càng gần. Film ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống bãi cỏ gần đó.

Phù, tất cả trở lại yên tĩnh. Love đẩy mạnh cánh cửa sắt, thở hổn hển, khó chịu nhìn Film đứng trong viện. Ánh mắt cô đầy lo lắng và giận dữ, lạnh lùng quát to:

"Cô có đi hay không?"

Trong lòng Film đột nhiên chấn động, đôi môi mấp máy.

Love hung hăng trừng mắt, trong ánh mắt hiện lên sự uất hận, rồi xoay người bỏ đi.

Lời nói của Love khiến Film sững sờ. Ngón tay cô lạnh toát, ánh mắt dõi theo bóng lưng Love lao ra ngoài.

Tâm hồn yếu ớt như vỡ tan, đôi mắt ngấn lệ.

"Namtan..."

Khi Film đuổi theo, trực thăng đã nhấc khỏi mặt đất. Love đưa tay mạnh mẽ kéo cô lên máy bay, lạnh lùng đẩy cô một cái.

"Trước khi chết, có người gọi điện cho tôi. Báo rằng nàng, một mình nàng đi giao dịch. Nàng cố ý đẩy cô đi. Nàng cố ý không cho chúng ta dính líu vào."

Hốc mắt Love đỏ lên, cơn giận khiến cô hít thở không thông.

Film vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết tại sao mọi việc lại đột ngột trở nên như thế này.

Chẳng phải Namtan đang ổn sao? Chẳng phải nàng đã cấu kết với băng nhóm khác, giao dịch thành công và tận hưởng niềm vui sao?

Love hít một hơi, lấy ra hai khẩu súng từ chiếc túi màu đen bên chân, lạnh lùng ném cho Film.

"Nếu nàng chết, tôi tuyệt đối... tuyệt đối sẽ không tha cho cô! Cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình!"

Nàng chết? Nghe thấy từ đó, trái tim Film đập loạn, nước mắt trào ra.

Namtan, Namtan của em, vì sao... lại chịu chết một mình? Là vì em sao? Có phải không?

"Thu hồi nước mắt của cô đi! Vô ích!" Love thấp giọng.

Tay Film cầm súng run rẩy không ngừng. Ánh mắt cô trầm xuống, hình bóng Namtan hiện rõ trong tâm trí.

Film nắm chặt khẩu súng, cắn môi để ngăn những giọt nước mắt không ngừng trào ra.

Cô thì thầm, như trút hết nỗi hối hận trong lòng:

"Chờ em, nhất định phải chờ em!"

[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen Where stories live. Discover now