31.

105 3 0
                                    


Bầu không khí yên tĩnh, cơ thể Film lạnh ngắt, lòng cô cũng lạnh cực, đau như muốn rỉ máu, nước mắt tràn hốc mắt.

Bộ đồ trắng của Namtan đã bẩn đến không còn nhận ra màu. Trên mặt, trên tay đều là cát đất xám đen, ngón tay phải của nàng sưng to.

Film run rẩy hai tay, thật cẩn thận đỡ Namtan dậy, để nàng tựa vào người mình, một lần lại một lần khẽ gọi:

"Namtan... Namtan... Tỉnh lại đi..."

Namtan đang mê man, tưởng rằng lại mơ thấy Film, theo bản năng muốn đẩy ảo tưởng không thực kia đi. Nhưng thân thể nàng đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả nhấc tay cũng không nổi. Namtan nở một nụ cười, cười ý nghĩ kỳ lạ của mình.

Film đau lòng vỗ nhẹ vào mặt nàng, lại gọi:

"Namtan, là em đây."

"Mẹ nó!"

Love cầm dao, dùng hết sức lực cắt lưới sắt.

Không phải ảo giác, không phải! Trên khuôn mặt lạnh ngắt là bàn tay ấm áp của em ấy! Hai mắt Namtan vốn khô khốc, giờ đây phủ một tầng sương mờ. Lúc này nàng mới nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Tôi rất nhớ em..."

Đầu óc mê man, cơ thể kiệt quệ. Chân nàng bị gãy vì đòn của Emi, cơ thể chỉ cần nhúc nhích cũng đau nhức thấu tim. Nỗi đau nàng có thể chịu, nhưng cơn nghiện ngày càng phát tác nặng hơn lại không thể kiềm chế. Tay của Namtan run rẩy trên mặt đất, cố gắng kìm nén.

Film bị Namtan yếu ớt đẩy ra, tưởng nàng đang trách mình bỏ rơi nàng. Hai vai run rẩy, Film nghẹn ngào nói:

"Em hối hận rồi..."

Namtan chịu đựng đến mức môi cũng run lên, nhưng nàng không muốn Film phải rơi lệ. Nàng cố gắng giơ tay lên, muốn lau nước mắt trên mặt Film, nhưng tay nàng lạc vào không khí. Namtan bối rối cười, nhẹ nhàng xoa mặt Film, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Khóc cái gì? Không phải do em."

Cơn ngứa ngáy như từng đợt sóng đánh vào xương tủy, ngày càng mạnh hơn. Namtan cắn chặt môi, nhắm mắt lại, tay ấn bụng dưới, cả người run rẩy, như không thể chịu đựng được nữa.

Love đã cắt xong lưới sắt và chui vào. Cô ngồi xuống bên cạnh Namtan, mắt đỏ hoe nhìn nàng:

"Namtan, chúng tôi đến cứu cô đây."

"Xin lỗi, thực xin lỗi, em yêu chị." Film gắt gao ôm chặt Namtan, vỗ về:

"Em yêu chị! Namtan, nhìn em đi, mở mắt ra nhìn em đi. Chị mắng em đi! Chị đánh em đi!"

Namtan thở dài, mồ hôi nhễ nhại, cố chịu đựng từng cơn đau xé cốt. Nàng cười yếu ớt:

"Tôi không muốn gặp lại em nữa, em đi đi."

"Em biết em sai rồi, em hối hận rồi! Em không muốn mất chị, không muốn đâu!"

Film nghẹn ngào, lau nước mắt, muốn bế nàng dậy.

Namtan lắc đầu:

"Dưới chân tôi đang đè lên một quả mìn lực sát thương cao."

Film cúi đầu nhìn xuống, thấy nửa chân Namtan đang đè lên một vật hình cầu, chỉ lộ một nửa trên mặt đất. Chỉ cần nhấc chân, mìn sẽ nổ tung.

Namtan lạnh lùng nói:

"Em đi đi!"

Film mỉm cười, dù nước mắt vẫn còn trên mặt:

"Em sẽ không bao giờ bỏ chị nữa, dù chị có đuổi em đi, em cũng sẽ không rời xa."

[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen Where stories live. Discover now