30.

55 1 0
                                    


Trực thăng hạ cánh trước nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô. Nhìn xung quanh một vòng, nơi này là một khu công nghiệp bị bỏ hoang. Trên người Love đã đeo hai khẩu súng tự động, bên hông dắt ba quả lựu đạn, trong tay còn cầm một khẩu súng. Love sát khí bừng bừng liếc nhìn Film một cái, sau đó sắc mặt càng trầm hơn, nôn nóng lên nòng khẩu súng.

"Tình huống thế nào?" Love lấy điện thoại ra gọi thăm dò tình hình.

Gác máy. Love siết nắm đấm, hai mắt vì đau lòng mà đỏ lên, quay sang Film nói:

"Hàng đã được người chuyển đi dấu chỗ khác. Trước khi tìm được hàng, nàng ấy sẽ không nguy hiểm đâu, sẽ không đâu!"

Tình huống khẩn cấp, nhưng Love chỉ kịp thông báo mang được thêm khoảng chục người. Đối mặt với một tập đoàn khổng lồ, lần này lành ít dữ nhiều.

Một cấp dưới của Love vừa thấy Film đã đỏ ngầu đôi mắt:

"Không ai cho cô đến góp vui đâu! Cô còn muốn chạy thì cút ngay còn kịp! Chuyện này từ đầu đến giờ đều là do cô."

Sắc mặt Film vẫn trắng bệch, tim đập nhanh. Không thể thấy được chị ấy, không thể chạm được tới chị ấy, không biết giờ chị ấy ra sao, không biết chị ấy đang ở đâu!

"Bây giờ. Tôi dù có liều mạng cũng sẽ cứu nàng ra. Tôi sẽ trả Namtan về cho các cậu!" Đôi mắt Film tràn ngập hơi nước.

"Đừng nói nữa! Tôi nhất định sẽ san bằng nơi này." Love gằn lên, nắm chặt súng, ánh mắt căng thẳng.

"Chúng ta đi một vòng trước đi. Bây giờ không biết nàng đang ở đâu, không thể để hy sinh vô ích."

Tránh trong bụi cỏ quan sát thấy, khuôn viên khu nhà xưởng này rất lớn. Mỗi gian nhà xưởng có hàng rào. Khu nhà máy thỉnh thoảng còn người nước ngoài thân hình vạm vỡ đi qua đi lại, dường như đều có súng. Nhưng nhiều xưởng như vậy, căn nào mới đúng đây?

"Chậm một phút nàng liền nguy hiểm hơn một phần. Không lao ra vĩnh viễn cũng không biết nàng ở đâu!" Love nói xong thì bật dậy muốn đi, nhưng liền bị Film đè lại:

"Cô bình tĩnh một chút!"

"Nàng sống hay chết cũng không biết, cô còn có thể bình tĩnh?! Tôi thật nể phục cô!"

Love giãy dụa. Lời còn chưa dứt, một cấp dưới đã lui xuống bên phải xoay đầu chạy:

"Love, em đánh lạc hướng bọn chúng. Mấy chị quan sát xem người của chúng từ đâu đi ra."

Film trong lòng đều là lửa.

Thầm nghĩ: Namtan sẽ không sao. Chị ấy không có sao đâu!

Xa xa anh ta chỉa súng lên trời bắn vài phát. Rồi dồn sức bỏ chạy, kéo theo đám người đang canh gác đuổi theo.

Đã xác định được, là căn nhà máy màu xanh kia. Love đẩy Film:

"Tôi tiến vào từ bên phải, cô đi từ phía bên trái."

Love lấy hai quả lựu đạn đưa Film. Nói:

"Nàng đang đợi cô."

Thực rõ ràng người bên trong đã biết có người xâm nhập.

Film cởi dây thun đen từ cổ tay, buộc hết tóc lên. Lẻn vào đề phòng sơ suất.

Hai người từng bước tiến vào. Kì lạ thật, nếu đã thu hút sự chú ý, sao nơi này lại không có bóng người. Hơn nữa đám người vốn đã vây kín khu nhà máy này lại không thấy đâu. Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động.

Film nhìn về phía trước, trong đầu thầm nghĩ kinh sợ. Lúc trước, đã từng biết qua đám người này nổi tiếng là không có nhân tính, chúng sẽ làm gì với Namtan đây? Trái tim cô nhói đau. Ngón tay nắm chặt súng: "Ta muốn lũ các người phải đền mạng."

Dọc theo đường nhỏ, quan sát, không ai đuổi đến đây, phía trước cũng không có ai.

Trước mắt xuất hiện một loạt lồng chó dùng lưới sắt vây lên, loáng thoáng có tiếng chó thở phì phò. Hai người trao đổi ánh mắt, Love chậm rãi tới gần, Film giơ súng nhắm ngay chỗ ở chó, chỉ nghe thấy Love cúi đầu nói:

"Trên thân con chó này có lỗ thủng do đạn."

Dọc theo các lồng chó tiếp tục đi tới, lúc tới gian thứ ba, hai người nhất thời đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn người nằm trên mặt đất, đôi môi tái nhợt, mới phản ứng.

Film làm rớt súng trong tay, leo lên lưới sắt, nhảy vào lồng chó, chậm rãi tới gần, run rẩy cất tiếng:

"Namtan..."

[NamtanFilm] Nguyệt Thực Dưới Đêm Đen Where stories live. Discover now