Chương 4

1K 34 0
                                    

Vẫn ăn món thịt chiên giòn, Vương Sở Khâm bước vào nhà rồi lặng lẽ đi vào bếp, nhưng hôm nay món thịt có chút khác biệt, có lẽ vì đã pha thêm vài giọt nước mắt của Vương Sở Khâm.

Hai người im lặng ăn, không ai nói một lời. Thực ra, phải nói là không ai dám nói gì.

Sự im lặng đó kéo dài đến khi Vương Sở Khâm rửa xong chén đĩa.
Anh lau khô tay, đẩy cửa kính nhà bếp, liền thấy Tôn Dĩnh Sa đang tìm gì đó để ăn.
"Em sao không ăn nhiều hơn một chút lúc nãy? Giờ ăn xong đã bao lâu rồi còn đi tìm gì ăn nữa?"

"Nhìn đi, Vương Sở Khâm chẳng khác gì một bà mẹ già, một bà mẹ có chút trẻ trung? Hình như câu đó là như vậy nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm, trong đầu chợt nhớ đến câu nhận xét của dân mạng. Hóa ra, mắt họ thật sự rất tinh tường. Hơn nữa, hôm nay tâm trạng của Vương Sở Khâm không tốt, thường ngày anh luôn nở nụ cười cưng chiều khi nói chuyện, nhưng hôm nay thì hoàn toàn giống như một bà mẹ già!

Tôn Dĩnh Sa tức giận nghĩ, miệng cũng không chịu thua.
"Thì tại anh hôm nay làm món thịt chiên giòn có vị gì đó lạ lắm!"

"Được rồi, lần sau anh sẽ làm ngon hơn." Vương Sở Khâm gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Thói quen của anh là sau khi rửa chén sẽ đi tắm ngay, vì anh không thích mùi dầu mỡ bám trên người. Nhưng dù ghét mùi dầu mỡ, Vương Sở Khâm vẫn đã nấu không biết bao nhiêu bữa ăn cho Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm bật vòi sen, đứng dưới dòng nước, để nước xối thẳng vào mặt mình.
Tại sao mỗi lần đều nấu ngon là thế, mà đúng hôm nay lại làm không vừa ý cô ấy?

Lúc này chắc hẳn da đã nhăn lại vì ngâm quá lâu mà Vưởng Sở Khâm vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa lo lắng thầm nghĩ liệu mình có nói quá nặng lời không. Thường ngày cô cũng hay nói vậy mà, chỉ là hôm nay vì đã nói những điều không muốn nói sớm như vậy nên cô cảm thấy không thoải mái.

Lúc cô nộp đơn cũng chỉ nghĩ thử xem sao, ai ngờ hôm nay trước khi kết thúc buổi tập, các huấn luyện viên bảo rằng sau khi vừa hoàn thành xong Olympic, có thể ra ngoài học hỏi, giao lưu, và đơn của cô đã được chấp thuận. Tôn Dĩnh Sa là người không giấu được cảm xúc, nên khi đã biết rồi thì cô không thể giả vờ như không biết được.

Vương Sở Khâm đẩy cửa bước ra, hơi nóng từ phòng tắm tràn ra, tắm quá lâu với nước quá nóng khiến anh cảm thấy chóng mặt, và anh đụng ngay phải Tôn Dĩnh Sa đang lo lắng không biết anh có bị ngất trong phòng tắm không.

"Ừm... xin lỗi, em không nên chê anh nấu không ngon." Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng nói.

Vương Sở Khâm hừ nhẹ, vừa lau tóc vừa lướt qua Tôn Dĩnh Sa. "Giờ thì biết khách sáo rồi hả?" Giọng điệu rõ ràng mang chút mỉa mai, khiến Tôn Dĩnh Sa không nói thêm gì nữa.

Thật ra ngay khi Vương Sở Khâm vừa thốt ra lời, anh đã hối hận. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Rõ ràng biết Tôn Dĩnh Sa đang buồn mà miệng anh lại cứ nói ra những lời khó nghe. Một tháng trôi qua nhanh lắm, lỡ như Tôn Dĩnh Sa thực sự quyết tâm rời đi thì sao? Ai buồn thì người ấy được dỗ, nhưng giờ rõ ràng vấn đề của họ không chỉ là tâm trạng nữa rồi.

Một Đoạn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ