Chương 14

1.7K 55 3
                                        

Vương Sở Khâm lập tức cúp điện thoại,
câu nói này quá quen thuộc, một tháng trước anh đã nói với cô điều đó.

Trái tim chết rồi ư? Chỉ có thể tự lừa mình thôi.

"Ông chủ, ở đây có loại rượu nào uống vào có thể quên hết mọi thứ không?"
Vương Sở Khâm cười, nhưng nước mắt vẫn chảy, chỉ có thể miêu tả là tan vỡ.

Ông chủ quán bar vỗ vai Vương Sở Khâm, cười nhẹ,
ai mà chẳng từng khóc vì tình yêu, rồi lại tiếp tục yêu trong nước mắt?

Vương Sở Khâm không biết đã uống bao nhiêu, gục xuống quầy bar,
điện thoại của anh không ngừng reo, như thể không biết mệt.

Ông chủ quán bar nhấc máy,
"Tôi là chủ quán bar, chào cô, Tôn Dĩnh Sa."

Tôn Dĩnh Sa đến đón Vương Sở Khâm, anh đã say đến mức không nói được lời nào, thậm chí không mở nổi mắt, chỉ có khuôn mặt là đỏ bừng.

"Cô đến rồi." Ông chủ quán bar nói với Tôn Dĩnh Sa, đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
"Cảm ơn anh, đã làm phiền anh quá, thật là ngại quá."
Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa cố gắng đỡ Vương Sở Khâm đang gục trên quầy bar.

"Nếu cô muốn cảm ơn, hãy giúp tôi một việc."
Ông chủ quán bar lấy từ ngăn kéo ra một tấm bưu thiếp,
vẫn là hình tháp Eiffel ở Paris,
chỉ khác là tấm này chụp vào ban ngày, khi ánh nắng đẹp nhất.

"Cho tôi ké chút ánh hào quang của nhà vô địch thế giới, để lại chút gì đó nhé." Ông chủ quán bar cười nói.

"Hay là tôi chúc anh làm ăn phát đạt nhé?" Tôn Dĩnh Sa cầm bút, có chút lúng túng.

"Hai người thật giống nhau, anh ta cũng nói muốn viết chúc tôi làm ăn phát đạt."

Tôn Dĩnh Sa biết ông chủ đang nói đến ai, chính là Vương Sở Khâm.

"Vậy cuối cùng anh ấy đã viết gì?" Tôn Dĩnh Sa tò mò hỏi.

"Tôi cũng không biết, anh ta đã treo nó lên mà không ký tên."
Làm sao ông chủ quán bar lại không biết được, mỗi tấm bưu thiếp đều là duy nhất.

Tôn Dĩnh Sa bước tới tường ghi lời nhắn,
chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nét chữ của Vương Sở Khâm,
nét chữ đã khắc sâu vào tâm trí Tôn Dĩnh Sa.

Anh ấy viết:
"Anh nhớ mặt trời của anh."

Tôn Dĩnh Sa đặt bút, viết xuống:
"Em đuổi theo hy vọng của em."

Tôn Dĩnh Sa hiểu được ý của ông chủ. Ông chủ cố tình để Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy bức tường lời nhắn, cũng cố tình bắt máy cuộc gọi của Vương Sở Khâm để cô đến đón anh về nhà. Cô rất biết ơn ông chủ vì thời gian qua đã chăm sóc Vương Sở Khâm.

Vì vậy, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nói với ông chủ:
"Ông chủ, khi nào chúng tôi kết hôn, mời anh đến dự tiệc cưới nhé."

Ông chủ hỏi: "Khi nào vậy?"

Tôn Dĩnh Sa đáp: "Sắp rồi."

Ông chủ cười, gật đầu.

Được thôi,
Vương Sở Khâm nói đúng,
Tôn Dĩnh Sa chính là mặt trời.

Đưa Vương Sở Khâm về nhà,
anh chắc chắn đã uống rất nhiều, nếu không sao lại bất tỉnh nhân sự như thế.
Không biết Vương Sở Khâm sẽ còn ngủ bao lâu, loay hoay mãi mà trời đã sáng.

Một Đoạn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ