Chênh lệch múi giờ giữa Bắc Kinh và Moskva là năm tiếng,
Nhưng thực ra đối với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thì không chỉ đơn giản là năm tiếng.
Hai người, một người tập luyện ở Bắc Kinh, một người tập luyện ở Moskva,
Cả ngày thực sự không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau.
Nhưng,
Vương Sở Khâm biết,
Năm 19 tuổi anh ấy đã biết rồi,
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không ai được phép tụt lại phía sau.
Vì vậy Vương Sở Khâm càng cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn,
Để có thể cùng cô ấy ngắm pháo hoa tại đại hội thể thao ở Nga một lần nữa,
Đó là loại pháo hoa mà Tôn Dĩnh Sa yêu thích.
Tôn Dĩnh Sa lần này thực sự chăm sóc bản thân rất tốt,
Vương Sở Khâm thực ra có chút mâu thuẫn,
Anh không muốn cô không thể chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng anh cũng sợ cô có thể tự chăm sóc tốt cho mình.
Tình yêu ấy,
Luôn luôn là mâu thuẫn.
Tôn Dĩnh Sa một mình ở Moskva,
Cô sẽ khởi động kỹ, và cũng sẽ càu nhàu nhắc người ở Bắc Kinh phải khởi động kỹ càng.
Vương Sở Khâm một mình ở Bắc Kinh,
Anh sẽ thức dậy sớm, nhưng sẽ càu nhàu nhắc người ở Moskva cố gắng ngủ thêm một chút.
Họ sẽ nhắc nhở nhau rằng,
Hôm nay phải yêu đối phương nhiều hơn một chút so với hôm qua, chỉ một chút là đủ.
Mỗi khi Vương Sở Khâm gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa,
Lúc bắt đầu cuộc gọi,
Anh sẽ đặt chú gấu bông "Sơn Khâu" bên cạnh, cầm tay Sơn Khâu mà lắc lắc,
Sơn Khâu cũng phải chào hỏi cô gái của anh - Tôn Dĩnh Sa.
Mỗi khi Tôn Dĩnh Sa gọi điện cho Vương Sở Khâm,
Lúc kết thúc cuộc gọi,
Cô sẽ nghiêng đầu cười qua màn hình với Vương Sở Khâm, rồi tự mình véo má mình,
Em véo má thay cho "Đầu Đầu" của em.
Tôi tin rằng, chênh lệch múi giờ hay khoảng cách cũng vậy,
Đều sẽ không phải là vấn đề,
Không ai biết yêu đối phương nhiều hơn họ.
Thời gian trôi nhanh từng phút từng giây,
Rất nhanh đã đến đại hội thể thao ở Nga.
Lần này, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng không phải xin nghỉ phép.
Đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc do Vương Sở Khâm dẫn đầu tiến tới đại hội thể thao ở Nga.
Đội tuyển bóng bàn nữ Trung Quốc do Tôn Dĩnh Sa dẫn đầu chuẩn bị đối đầu tại đại hội thể thao ở Nga.