Tôi là chủ của một quán bar nhỏ không mấy nổi bật.
Hôm nay, quán của tôi có một vị khách đặc biệt ghé thăm.
Thực ra quán bar của tôi bình thường khá vắng vẻ, nằm trên một con phố mà chủ yếu là người già sinh sống, nhưng tôi lại rất thích điều này.
Tôi biết anh ấy. Rất ít người Trung Quốc không biết anh ấy.
Khi anh bước vào, mang theo một luồng gió lạnh từ bên ngoài, khí chất phi phàm, khiến tôi nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng rất phấn khích. Đây là nhà vô địch thế giới mà, có thể đến quán nhỏ của tôi, tôi cảm thấy gần đây chắc sẽ có chuyện tốt xảy ra.
Thôi được, đối với tôi thì là chuyện tốt, nhưng đối với anh ấy thì không hẳn.
Vừa bước vào, tôi đã nhận ra anh không vui. Mô tả thế nào nhỉ? À, đúng rồi, như chú chó con bị bỏ rơi, đến cả đôi tai cũng cụp xuống.
Với kinh nghiệm nhiều năm mở quán bar của tôi, những người như vậy thường là đang đau khổ vì tình cảm, mười người thì tôi đoán đúng chín người.
Đau khổ vì tình cảm? Là ai? Thôi nào, còn có thể là ai được chứ.
Anh ấy nói cứ mang ra một ly rượu bất kỳ, dùng tiếng Anh, thật sự khả năng tiếng Anh cũng ổn đấy, nhưng tôi cũng là người Trung Quốc mà!
Có vẻ như anh ấy không rành về rượu, nhưng anh chỉ im lặng uống, cũng không hỏi tôi về ý nghĩa của ly rượu này. Thôi được, tôi cũng không nên làm phiền anh ấy, cứ tiếp tục lau những chiếc ly thủy tinh của mình.
Quên nói với bạn, tôi có một sở thích đặc biệt, tôi thích lau ly thủy tinh, lau sạch từng chiếc ly khiến tôi rất thỏa mãn.
Có lẽ là vì những năm mở quán bar, tôi đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện tiếc nuối. Trong ly của tôi không chỉ có rượu, mà còn có sự tiếc nuối, cay đắng, hoặc là nước mắt của con người, nhưng tôi không muốn nhìn thấy điều đó. Vì vậy tôi muốn lau tất cả ly thật sạch, để khi người tiếp theo sử dụng ly này, tôi hy vọng họ chỉ đơn thuần thưởng thức rượu.
Có hai cô gái trẻ không hiểu chuyện đến bắt chuyện với anh ấy. Tôi thấy chân mày anh nhíu lại ngay lập tức. Được rồi, tôi thực sự không đành lòng nhìn thấy nhà vô địch rạng ngời thế này mà lại trông buồn bã. Tôi đã trả lời thay anh ấy và giúp tiễn hai cô gái kia trở lại chỗ ngồi của họ.
Anh ấy cảm ơn tôi, tôi tranh thủ nói chuyện với anh ấy và cũng nói cho anh ấy biết ý nghĩa của ly rượu này: Ý nghĩa của ly rượu này là trong lòng có một đoạn tình cũ, xin đừng lại gần tôi.
Nghe xong, anh cúi đầu cười, không thực sự vui vẻ.
Tôi tưởng anh sẽ không quay lại nữa, nhưng tối hôm sau anh lại đến. Lúc đó tôi đang lau chiếc ly mà anh uống hôm qua. Tâm trạng của anh vẫn không tốt, nhưng tôi tất nhiên không thể nói nhiều, dù sao tôi cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của anh.
Nhưng hôm nay anh nói với tôi rất nhiều. Anh nói anh chơi bóng bàn, anh thuận tay trái. Trên con đường mà tất cả mọi người chỉ thấy sự hào nhoáng này, anh có nỗi khổ, có khó khăn của riêng mình, chỉ là không ai hiểu được, ngoại trừ cô ấy.