Phiên ngoại 2

1.1K 40 0
                                    

Nếu bạn hỏi Vương Sở Khâm ghét nhất điều gì?

Khi 17 tuổi, Vương Sở Khâm sẽ nói với bạn rằng, cậu ghét nhất là những người không chân thành kết bạn.

Khi 18 tuổi, Vương Sở Khâm sẽ nói với bạn rằng, cậu ghét nhất là những người khác nhéo má Tôn Dĩnh Sa.

Khi 19 tuổi, Vương Sở Khâm sẽ nói với bạn rằng, cậu ghét nhất là chính bản thân mình chơi bóng kém cỏi.

............

Khi 29 tuổi, Vương Sở Khâm sẽ nói với bạn rằng, cậu ghét nhất là yêu xa với Tôn Dĩnh Sa!!

Đã là tháng thứ tám của Tôn Dĩnh Sa ở Nga rồi.

Thực ra, tần suất gặp nhau của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã rất cao rồi, đến mức huấn luyện viên cũng phải cạn lời, Vương Sở Khâm luôn có lý do để xin nghỉ phép để gặp Tôn Dĩnh Sa.

Nhưng mà cũng không thể không cho phép được, bây giờ họ đã là một đôi vợ chồng chính thức rồi, còn có giấy chứng nhận đàng hoàng. Và không thể không thừa nhận rằng, mỗi lần Vương Sở Khâm gặp Tôn Dĩnh Sa trở về đều tràn đầy sức sống, nét mặt rạng ngời, đánh bóng cũng đặc biệt có lực.

Ai lại đi yêu xa ngay sau khi mới kết hôn chứ!!

Mỗi ngày, Vương Sở Khâm ngồi ở nhà, ôm lấy cuốn sổ đỏ mà nhớ nhung.

Nghĩ về ngày hôm đó mà Vương Sở Khâm cũng thấy thật buồn cười, bản thân khóc đến nức nở, thế mà Tôn Dĩnh Sa lại hỏi anh có muốn cưới cô lần nữa không.

Vương Sở Khâm lấy tay áo lau nước mũi nước mắt, đột nhiên quỳ xuống, là quỳ một chân.

Anh nói với cô ấy rằng:

Cả đời này, anh chỉ muốn cưới em, và chỉ cưới mình em.

Vì vậy, cho dù cầu hôn lần thứ bao nhiêu, anh vẫn sẵn sàng cầu hôn thêm một lần nữa, chỉ cần em đồng ý.

Vì vậy, sĩ diện gì đó thực sự không quan trọng trước mặt người mình yêu.

Vương Sở Khâm đã từng khóc, từng tan vỡ, nhưng chưa bao giờ chùn bước.

Tôn Dĩnh Sa cũng vừa khóc vừa cười trả lời anh:

Em đã tưởng tượng rất nhiều khó khăn, em từng nghi ngờ bản thân mình, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ anh.

Chưa bao giờ nghi ngờ rằng anh yêu em nhiều đến thế nào.


Sau đó, vào một buổi chiều rất bình thường,

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi trên con phố ở thủ đô Moscow của Nga.

Gió rất dịu dàng, ánh nắng ấm áp nhưng không chói mắt,

Hai người ngồi trên ghế công viên,

Giống như chiếc ghế dưới tòa nhà chung cư nhà họ vậy.

Đầu của Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng tựa lên vai của Vương Sở Khâm,

Hai tay của Vương Sở Khâm nắm chặt lấy đôi tay đầy vết chai của Tôn Dĩnh Sa.

"Anh ơi, anh nhìn kìa, đám mây đó có giống con chó con không?"

Vương Sở Khâm nghe vậy liền quay đầu lại nhìn Tôn Dĩnh Sa,

Một Đoạn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ