—1—
Lời phát biểu của cô dâu chú rể
Tôn Dĩnh Sa,
Anh biết em không thích anh gọi cả tên đầy đủ của em,
Em nói gọi tên đầy đủ như vậy rất xa lạ, đó là một sự xa cách,
Nhưng anh thật sự rất thích tên của em,
Tôn Dĩnh Sa, đây là cái tên hay nhất mà anh từng nghe,
Và là cái tên hợp với anh nhất, thật sự, thật sự.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm,
Cùng in trên một trang giấy chứng nhận kết hôn,
Cùng in trên một cuốn sổ hộ khẩu.
Làm sao không hợp nhau cho được?
Anh đã đặt cho em rất nhiều tên,
Có "Bánh đậu nhỏ", có "Đô Đô", hoặc là "Bảo bảo",
Mọi người đều nói anh là thiên tài đặt tên,
Nhưng anh chưa từng đặt biệt danh cho người khác.
Anh cũng không cho phép ai khác gọi em bằng những tên đó,
Anh cảm thấy đây là đặc quyền của anh, và em cũng là của anh.
Mọi người đều có thể gọi em là Tôn Dĩnh Sa,
Nhưng anh muốn khác biệt,
Ở bên em, bất kể là điều gì, anh đều muốn khác với mọi người.
Anh biết anh rất trẻ con,
Đừng cười anh nhé, xin lỗi em,
Anh thật sự quá ích kỷ,
Muốn giữ em cho riêng mình.
Tất nhiên,
Với anh,
Em không cần hỏi, em mãi mãi là duy nhất.
Hôm nay, anh muốn nói một cách trang trọng,
Đây là cái tên mà ba mẹ và gia đình đã đặt cho em,
Hôm nay, anh cũng sẽ trở thành người thân của em.
Anh biết, em đã phải quyết tâm rất nhiều,
Anh nhớ lại ngày đó, khi anh đeo nhẫn cho em,
Chiếc nhẫn mà em đã tìm thấy, nằm ở góc vali của anh,
Chủ nhân của nó cuối cùng cũng tìm được nó.
Và em, cũng đã tìm thấy anh.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tay mình có thể run đến như vậy,
Bây giờ nghĩ lại thật sự rất buồn cười,
Anh cũng chưa bao giờ thấy em lo lắng như thế,
Chúng ta ai cũng không thể chê ai được.
Khoảnh khắc chúng ta ôm chặt lấy nhau,
Anh thậm chí có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt mình, tất cả đều là hạnh phúc.
Hôm nay anh muốn cảm ơn rất nhiều người,
Nhưng người anh nên cảm ơn nhất là cô dâu của anh.