Đêm qua tôi cũng chẳng biết mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ được tới đoạn bị người kia hôn tới mơ màng rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Người kia mới sáng sớm nay đã vội vàng dậy chuẩn bị qua loa rồi cầm áo khoác trực tiếp lên công ty. Hôm nay tôi nhớ mình chẳng có lịch trình gì đặc biệt nên cố tình nán lại giường để ngủ, giả vờ không biết chuyện người kia dậy sớm.
"Mong em sẽ cố quên những kí ức ngày mưa phùn,..."
Nhạc chuông điện thoại này đích thị là của tôi, đêm qua ngủ cũng muộn nên tôi không muốn dậy nhưng nhạc chuông thì cứ lặp đi lặp lại. Nghe tiếng chuông thôi cũng thấy người đang gọi chắc cũng phải sốt ruột lắm.
Tôi đành phải cố gắng mở mắt ra rồi với lấy cái điện thoại ở cái tủ cạnh giường.
- Đức Duy, em đã đọc báo chưa?
Vừa mới gạt nút nghe, chưa kịp nhìn người gọi là ai thì đầu dây bên kia đã hoảng hốt hỏi. Là anh Dũng. Trước giờ anh ý chưa bao giờ mất bình tĩnh tới vậy, chỉ trừ đợt lũ nhà báo nào đó đào ra chuyện cậu mà nyc chia tay, may mà không lộ chuyện cậu là Omega.
- Có chuyện gì vậy anh. Em mới dậy.
- Được rồi, Duy, em bình tĩnh mở máy lên rồi gọi lại cho anh.
Tim của tôi bắt đầu đập nhanh liên hồi, bỏ cái máy ra khỏi tai sau khi anh Dũng tắt máy. Vuốt màn hình lên thì một đống thông báo nhảy lên trên máy.
- Captain - IDOL mới nổi qua lại với với giám đốc Lưu để đổi lấy giải "Gương mặt trẻ nổi bật".
- Nữ ca sĩ Trà My tiết lộ sự thật gây sốc về kết quả trao giải "Gương mặt trẻ nổi bật". Lộ tin Captain đi cửa sau để giật giải.
- Trà My ám chỉ giải thưởng "Gương mặt trẻ nổi bật" năm nay là giải mua.
Hàng loạt thông báo tag tên trên các trang mạng xã hội của tôi rung lên liên tục.
Mắt tôi nhòe đi rồi, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế mà lần lượt trào ra. Hai tay dường như mềm nhũn ra, không đủ sức cầm nắm nữa nên đành hạ điện thoại xuống, xoay mặt úp vào gối rồi khóc thành tiếng.
- Đức Duy, em làm sao vậy?
Tôi nghe thấy tiếng của Quang Anh, giọng nói gấp gáp cùng với tiếng chạy từ cửa tới chỗ giường. Bàn tay của người ấy luồn vào người tôi rồi kéo tôi dậy ôm vào lòng.
- Em cứ bình tĩnh, anh đang cho người làm việc rồi. Đảm bảo 2 tiếng sau các tờ báo sẽ đều được hạ xuống. Bên cạnh đó ngày mai sẽ cho em biết kẻ đứng đằng sau.
- Tôi không có làm ra chuyện đó.
Tôi uất ức mà khóc nức nở trong lòng của người kia, tôi không có làm ra cái chuyện vi phạm đạo đức đó. Cái tên giám đốc Lưu đấy đúng là có mấy lần ngỏ lời muốn bao nuôi tôi, còn nói sẽ vì tôi mà dẹp sạch các nghệ sĩ khác cho tôi chiễm chệ trên vị trí cao nhất nhưng đều đã bị tôi từ chối.
Tôi cảm nhận được sự chuyển động bàn tay của người kia, một tay thì đang xoa lưng, tay còn lại thì đang nhẹ nhàng vuốt tóc của tôi, Tất cả đều rất chậm nhưng lại chứa đầy sự yêu thương và chiều chuộng.
- Anh tin em, anh biết em không làm gì có lỗi cả.
- Tin anh, anh sẽ bảo vệ em.
Tôi nghe câu đó thì lại càng khóc to hơn. Quang Anh, mắc gì anh phải dịu dàng tới như vậy, anh có biết cứ như này thì tôi sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào anh hay không?
--------------------
Người kia dỗ một lúc thì cuối cùng cũng thành công chặn lại mấy giọt nước mắt của tôi. Dù sao tôi cũng khóc tới sưng hết hai mắt rồi, không còn đủ sức khóc nữa nên mới đành thôi chứ làm sao mà hết tủi thân cho được.
Đã bị gạ tình lại còn bị đổ ngược lại là kẻ lăng loàng.
Đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải hết nỗi oan ức này của tôi.
Vừa thấy tôi nín khóc người kia đã đẩy nhẹ tôi ra, lấy hai bàn tay lau từng giọt nước còn đọng lại trên mặt tôi. Từng ngón tay lướt nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau, ánh mắt cũng như đang ôm lấy tôi. Mọi cử chỉ đều...quá ư là tình đi.
- Ngoan, xuống ăn sáng đã nhé.
Tôi thực sự không có khẩu vị nhưng nhìn người trước mặt nhiệt tình dỗ dành tới vậy thì lại không muốn từ chối nên đành gật nhẹ đầu. Đang tính đứng lên thì thấy người mình nhẹ bẫng đi, chân tôi lại không được chạm đất rồi.
Cho tới khi xuống tới bàn ăn tôi vẫn không được tự mình đụng vào bất kì thứ gì, từ lấy đồ ăn tới cho thức ăn vào miệng để nhai nuốt thì đều là do Quang Anh làm.
Đúng nghĩa là chăm tôi như chăm em bé.
----------------------
Ăn xong tôi lại được người kia đưa ra ghế Sofa để nghỉ ngơi, giờ thì tôi đang nằm lên đùi của Quang Anh, còn anh thì chăm chú đọc báo. Bỗng chuông điện thoại của tôi lại vang lên, vẫn là anh Dũng nên tôi cũng chẳng ngại mà nghe máy ngay trước mặt anh.
- Captain, các bài báo được gỡ rồi. Các đơn vị reup khác cũng đều bị xóa sạch rồi.
- Thật ạ?
Tôi ngạc nhiên tới mức không thể nhịn được, ngó lên nhìn người kia thì thấy anh đang cười hiền. Tôi liền hiểu chuyện này chính là một tay anh ý làm.
- Đúng vậy.
- Mà anh nói này Cap, cậu Quang Anh kia đúng thật là yêu em rồi. Dùng hết quyền lực, mối quan hệ của mình, giải quyết từ lúc 5H sáng tới tận bây giờ là 7 tiếng liên tục làm việc rồi. Đúng là si tình chết mà. Cứ như này, sau này em ở với cậu ý lâu hơn tí nữa khéo còn được chia cho một nửa cổ phần công ty....
Tút tút tút
Từ nãy tới giờ vì đinh ninh là anh Dũng chỉ gọi thông báo công việc thôi nên tôi cũng ỉ i mà bật loa ngoài. Ai dè hôm nay anh Dũng lại bật mood lắm chuyện, nói một tràng mất kiểm soát. Tôi không thể ngăn lại được nên chỉ đành dập máy vội.
Mặt tôi hơi tái lại, những lời nói vừa nãy chắc chắn đã lọt vào tai của anh. Tội nhẹ nhàng ngó lên nhìn, sẵn sàng đón nhận bất kì cái giá nào cho câu chuyện đi quá đà của anh Dũng.
- Nếu em muốn, cả công ty này đều cho em.
- Hả?
- Cậu ý nói đúng, tôi mê em tới chết đi còn được.
----------------------------
Quang Anh, dừng lại đi. Tôi sẽ đổ anh mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHYCAP] ABO - Tôi với anh không hợp nhau
Hayran KurguTrong tương lai, càng nhiều Omega đấu tranh từ chối thực hiện nghĩa vụ sinh sản của mình khiến cho tình hình dân số rơi vào tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng. Đứng trước tình hình này, chính phủ buộc phải đưa ra quy định ghép đôi bắt buộc dựa vào kế...