*Máy tính tôi còn 14%, nếu trong tối nay mọi người thấy chap này được đăng tức là tôi đã kịp up nó trước khi máy tôi sập. Còn không thì tôi sập nguyên ngày :>
----------------------
*Chap trước:
- Gọi lại đi.
- Dạ...chồng ạ.
Gương mặt của tôi thì đang đỏ như một trái cà chua, còn Quang Anh thì nở một nụ cười không thể nào tươi hơn. Cánh tay đang ôm vào eo tôi dường như cũng đang bị siết chặt hơn, tôi thấy khoảng cách của tôi và anh cũng đang gần lại. Cho tới khi...
Tôi cảm nhận được môi của mình đang có gì đấy ấm ấm đặt vào, hai hàm răng cũng được một thứ mềm mại nào đó khẽ cậy ra rồi cuốn lấy lưỡi của tôi.
Cho tới khi tôi có nhận đủ để phản ứng lại mọi thứ thì là khi tôi cảm nhận đường thở của mình đang bị chặn, Oxi bị thiếu mới khiến tôi tỉnh người ra. Bản năng sinh tồn của tôi mách bảo tôi cần đẩy người kia ra chứ không tôi sẽ chết vì thiếu khí. Nhưng mà vì cũng không muốn người kia cảm thấy tôi đang cự tuyệt thì tôi chỉ vỗ nhẹ vào lưng người trước mặt thôi. Cũng may Quang Anh cũng tinh ý hiểu ra nên mới nhẹ nhàng buông tôi ra.
- Từ mai em có thể gọi như vậy thường xuyên hơn được không?
Tôi chưa bị bỏ bùa mê thuốc lú, lý trí của tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình cần phải lấy một lý do nào đó để bảo vệ mặt mũi của mình. Chứ ai mà lại 1 câu chồng ơi, 2 câu chồng à được, như vậy không hiphop. Cậu không thích.
- Anh còn chưa chính thức cầu hôn em, đến đám cưới còn chưa có sao bảo em gọi là chồng được.
Khá khen cho cái đầu nhỏ của tôi, đã được cái nghĩ không kĩ lại còn không được thông minh cho lắm. Từ mong muốn từ chối khéo, giờ đã thành đòi hỏi. Chết dở, có khi anh ý nghĩ mình là đào mỏ hay muốn làm sugar baby hay gì đó thì sao.
Tôi thấy người kia sau khi nghe câu nói ấy thì có chút đơ nhẹ, mắt cũng không còn ánh cười mà trầm lắng xuống hẳn. Hai tay cũng không còn giữ tôi quá chặt nữa. Đã thế còn có vẻ suy tư lắm, khiến cho tự dưng mood của tôi cũng bị kéo xuống theo.
Tôi ngại ngùng đang không biết phải giải thích ý của mình như nào cho anh hiểu là tôi không có ý đòi hỏi, tôi cũng muốn gọi anh ý là chồng nhưng mà tôi đang ngại thôi. Anh có thể hiểu không? Ước gì anh ý có khả năng đọc suy nghĩ tôi thì tốt, tôi đỡ phải bắt não bộ mình nghĩ ngợi, dù sao nó nghĩ cũng không có giỏi.
- Anh xin lỗi.
Ối, cái gì đấy. Giờ người đơ ra không còn là anh nữa mà tới lượt tôi. Tôi đứng hình rồi, sao anh ý lại xin lỗi. Hay là xin lỗi vì hết chịu nổi tôi rồi? Muốn đuổi tôi đi??? Ai đó cứu với.
- Anh vô ý quá, anh quên mất việc em cũng cần có những cái đấy. Bây giờ anh chưa thể cho em những cái đó được, anh sợ bây giờ mà làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Nhưng mà em cũng đừng vì cái đấy mà buồn anh được không? Cũng đừng vì vậy mà bỏ anh... được không?
Thì ra người duy nhất ô vê tê không phải là tôi, tự nhiên nghe xong tâm sự của anh tôi cảm thấy mình mới chính là người có lỗi. Chỉ vì nói vu vơ một câu mà khiến cho anh suy nghĩ nhiều tới vậy.
Tôi không biết làm như nào tiếp theo nhưng cơ thể tôi thì biết, tôi chủ động dang hai tay kéo Quang Anh vào trong lòng. Một tay tôi thì luồn vào sau lưng để xoa dịu anh, tay còn lại xoa tóc của anh. Tóc của anh có sức hút kì lắm, tẩy mấy lần nhưng vẫn mềm và thơm. Tôi cảm nhận anh đang gục vào một bên vai của mình, tay còn ôm chặt hơn tôi ôm anh ý.
- Không, em không có ý đấy. Em hiểu mà, em hiểu anh đang cố bảo vệ em mà.
Tôi cố gắng dỗ dành người kia, tay không dám ngừng xoa vì sợ chỉ cần dừng lại là người này sẽ khóc ngay lập tức.
- Em không, em không bỏ anh đâu.
- Vậy... cuối tuần này đi tiệc với anh nhé.
- Được, em đi với anh.
-----------------------
Sau đấy Quang Anh bế tôi lên giường rồi ôm tôi đi ngủ thôi. Anh ý vẫn dịu dàng như vậy, vẫn đắp chăn cho tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi một cái sau đấy mới kéo tôi vào lòng để đi ngủ.
Các bạn cứ thoải mái ghen tỵ. Dù sao để có được người chồng dương thê như tôi, tới bản thân cũng không biết làm như nào lại có được nên cũng không tiện chỉ cho các bạn. Chắc là, do kiếp trước tôi sống tốt đi.
------------------------
Sáng nay vừa mới dậy tôi đã thấy Quang Anh đang đứng trước gương phòng tắm chỉnh lại tóc rồi, quần áo cũng đã sửa soạn chỉnh tề. Chắc anh chuẩn bị đi gặp đối tác. Thấy tôi đã tỉnh, anh đi gần về chỗ tôi, tiện tay với lấy bộ đồ treo cạnh tủ quần áo tiến tới giường.
- Em dậy rồi à? Thay đồ rồi mình đi mua sắm nhé.
Giờ nhìn kĩ tôi mới để ý, cái bộ vest trên tay anh với bộ vest trên giường anh đích thực là một cặp. Chắc nó là một trong mười mấy bộ đồ từ lần mua sắm trước.
- Nhưng mà, mình mới đi mua đồ tuần trước mà anh.
- Lần này không mua quần áo, mua quà cho bố mẹ. Anh đưa em về ra mắt gia đình.
------------------------
Tôi đã đi sạc máy tính để viết truyện đó :)))
Khen tôi đi
À thôi, khỏi khen. Vote truyện là đc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHYCAP] ABO - Tôi với anh không hợp nhau
Fiksi PenggemarTrong tương lai, càng nhiều Omega đấu tranh từ chối thực hiện nghĩa vụ sinh sản của mình khiến cho tình hình dân số rơi vào tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng. Đứng trước tình hình này, chính phủ buộc phải đưa ra quy định ghép đôi bắt buộc dựa vào kế...