Đức Duy của anh nhất định phải là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
--------------------------------
Sau một hồi náo nhiệt ban sáng thì Quang Anh cũng đã lên công ty rồi, nay tôi chẳng có lịch diễn nên quyết định đi siêu thị mua ít đồ về đích thân nấu cho Quang Anh mấy món để tạ lỗi.
Trước khi đi thì tôi cũng có cẩn thận nhắn tin cho anh rồi, còn được anh ủy quyền cho chọn lấy 1 trong mấy con xe ở dưới hầm để đi mua đồ. Cũng lâu lắm rồi tôi không lái xe, đi diễn thì bắt xe taxi, đi sự kiện thì có trợ lý lái xe cho, đi đâu ngoài công việc thì anh đưa đi, anh không đưa được thì cũng sắp xếp thư ký Han đi lái xe kèm bê đồ và bảo vệ cho tôi.
Được chiều quá rồi, không có Quang Anh không biết tôi sẽ ra sao nhỉ.
Vừa lái xe vừa nghĩ tới việc tại sao bản thân lại có thể may mắn được anh bao bọc đến như vậy, nghe nói nếu trên bàn tay trái có một nốt ruồi thì kiếp này có một người yêu mình đến tận tâm can, và trùng hợp tôi có không chỉ một, mà là hai nốt ruồi rất đậm ngay dưới ngón trỏ và ngón út bên trái.
-------------------------------
Đỗ xe dưới gầm trung tâm thương mại, lấy vội cái khẩu trang màu đen mà anh dặn là đã để sẵn trong ngăn kéo ghế phụ rồi mở cửa xe bước vào. Đi thẳng tới chỗ khu mua sắm, vốn dĩ định nấu cho anh ăn mỳ ý sốt thịt băm, món là bản thân tôi cho rằng mình làm được tốt nhất nhưng mà vừa đi vừa chìm đắm vào cảm giác FOMO, cái gì cũng muốn lấy về.
- Cái này trưa mai nấu rồi mang lên cho Quang Anh cũng được nè.
- Mua thêm ít hoa quả về cho anh, có vẻ dạo này anh hơi mệt mỏi.
- Lấy thêm chút sữa hạt, chút sữa chua hoa quả về cho anh cũng tốt.
- À, anh còn thích ăn bánh tráng trộn nữa. Lát cho quầy đồ ăn vặt mua lấy một ít.
...
- Này cậu biết tin gì chưa? Captain Boy nhìn như vậy mà lại đi hẹn hò với Giám đốc Lưu, có kinh tởm không chứ.
- Cứ tưởng lên bằng thực lực, hóa ra là được nâng đỡ à.
- Có tài đấy còn gì, tài trợ :)))
- Eo chán thật đấy, lâu lắm rồi mới thấy nghệ sĩ trẻ giỏi như cậu ấy mà lại như này.
Vốn dĩ không phải là người có tính hóng hớt nhưng mà khi nghe thấy tên mình được vang lên ngay cạnh tai thì cánh tay đang lựa qua lựa lại mấy trái cam cũng phải bất giác dừng lại.
Bọn họ!? đang nói về tôi sao???
- Mà đấy, cậu biết gì không. Hôm trước đi tiệc thì đi cùng với chủ tịch RHYDER, nay đã lại lên báo là có mối quan hệ mập mờ với ông Lưu.
- Đúng là chả hiểu nhân cách làm sao.
Mấy người bọn họ vừa tám chuyện vừa đi nên khi mà họ khuất ra khỏi tầm mắt cũng là lúc tôi không còn nghe được đoạn hội thoại của họ nữa.
Tôi cứng hết cả người, phải cho tới khi cái điện thoại trong túi quần rung lên thì tôi mới bừng tỉnh mà nhấc máy.
- Duy à, em đang ở đâu vậy.
"Là Quang Anh"
- Em đang ở trung tâm thương mại mua đồ chưa về.
- Vậy bé mua sắp xong chưa?
- Dạ em cũng xong rồi, đang tính đi về rồi.
- Vậy bé về nhà luôn đi nha, anh đợi em ở nhà.
"Anh ấy, biết chuyện rồi à?"
------------------------------
Vừa vào tới nhà đã thấy Quang Anh ngồi trên ghế sofa đợi sẵn, anh vừa nhìn thấy tôi thì đã chạy ra đỡ giúp tôi mấy túi đồ đang cầm trên tay. Anh vừa đặt đống đồ lên bàn ăn trong bếp vừa nói với ra ngoài phòng khác.
- Bé ngồi ra Sofa đi, anh ra với em bây giờ.
Tôi thở ra một hơi thật nặng nề, tôi đã sẵn sàng nghe anh chất vấn hoặc là bất kì câu hỏi nào về mối quan hệ giữa tôi và ông Lưu. Đến người ngoài còn đã biết hết chuyện, người như anh, chắc chắn đã đọc được bài báo đó.
Quang Anh sau một lúc loay hoay trong phòng bếp thì cũng bước ra, tay cầm một ly sữa, ly còn lại hình như là cà phê. Đặt cả hai ly lên bàn rồi anh cũng ngồi xuống cạnh tôi.
- Anh à, chuyện đó....
Tôi tính chủ động nhắc tới vấn đề này trước, dù sao sự căng thẳng đã đè lên tôi đủ nặng để buộc bản thân phải cất lời trước. Vốn nghĩ anh sẽ gặng hỏi tôi gì đó nhưng không...
Anh ôm chầm lấy tôi, vẫn là một tay vuốt lưng, tay còn lại xoa đầu tôi mà an ủi.
- Không sao, anh tin em. Anh mãi mãi tin em. Nếu em muốn chia sẻ thì cứ nói với anh, nếu không thì cũng không sao. Anh chấp nhận tất cả, anh chỉ cần em thôi.
- Miễn là em đừng để anh một mình là được.
.....
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác xúc động tới kì lạ, cái con người trước mặt này, đứng trước tin đồn vợ mình đang gian díu với người khác lại chỉ quan tâm tới cảm xúc của người mình thương. Cái này khiến tôi cảm thấy có yêu Quang Anh bao nhiêu cũng không đủ.
- Anh à, em với ông ta chẳng có gì cả. Chắc chắn là do tay sai của ông ta đăng bài vớ vẩn, ông ta trước giờ luôn có ý định với em nhưng bị em liên tục từ chối. Chắc hẳn sau buổi tối hôm trước ông ta đã nhìn thấy anh đi với em nên cố tình làm vậy.
- Anh tin em, em nói gì anh cũng tin.
Tôi đẩy nhẹ người anh ra, lấy hai tay ôm vào hai cái má tròn của anh, bóp nhẹ để ghẹo hai cái bánh bao ấy rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.
- Đồ hâm, em với ông ta quả thật chẳng có gì. Em chỉ có mình anh thôi.
-------------------------------
Vở kịch này, chỉ có một người diễn, trùng hợp sao người diễn viên ấy cũng là người nắm trong tay kịch bản của vở diễn này. Một người chấp nhận lừa dối để bảo vệ cảm xúc của mình, một người còn lại thì chìm đắm vào tình yêu do người kia tạo ra mà bỏ đi lý trí của mình, bỏ cả khả năng nhìn rõ những điểm bất thường trong thái độ của người ấy.
-------------------------------
- Vậy...em tính xử lý chuyện này như nào?
------------
*Tâm sự cùng con tác giả: Con tác giả cũng có hai cái nốt ruồi ở mu bàn tay trái, ở vị trí đúng như trong giả định dành cho Đức Duy, sau khi chia tay tình đầu của mình thì nốt ruồi bên dưới ngón trỏ trái mờ đi trông thấy :> Và cũng xác nhận là cả tình đầu và tình bây giờ thì đều đc yêu chiều rất nhiều. Nên là có gì mọi người cùng check mu bàn tay trái seo hen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHYCAP] ABO - Tôi với anh không hợp nhau
FanficTrong tương lai, càng nhiều Omega đấu tranh từ chối thực hiện nghĩa vụ sinh sản của mình khiến cho tình hình dân số rơi vào tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng. Đứng trước tình hình này, chính phủ buộc phải đưa ra quy định ghép đôi bắt buộc dựa vào kế...