Chap 17: Gặp lại người yêu cũ

559 125 6
                                    

- Hay là mình ở nhà đi, anh không muốn ai thấy em đẹp như này ngoài anh.

- Đồ dở hơi, em đẹp thì càng làm anh tự tin hơn chứ sao? Nói cái gì vậy.

Tôi biết cái con người này chỉ đang chọc ghẹo tôi thôi, chứ nhìn cái ánh mắt lấp lánh phản chiếu trong tấm gương trước mặt kia là tôi biết người ấy vui tới khi nào khi cuối cùng cũng có thể công khai nắm tay tôi đi dự tiệc rồi. 

---------------------------------------

Sự kiện tương đối quan trọng nên tôi đề xuất Quang Anh nên tới sớm vài chục phút. Anh thì không nghĩ vậy, anh thấy việc đến bữa tiệc sớm 30 phút không bằng ở nhà ôm tôi thêm một lúc rồi hai người sẽ tới sau. 

Và mọi người cũng biết ai thắng rồi đó...

Tôi với anh ngồi đằng sau chiếc xe Porsche màu đen Quang Anh yêu thích nhất, bên trên là tài xế riêng dành cho những dịp quan trọng của anh. Bước xuống xe, tôi thấy một biệt thự trắng đồ sộ ngay trước mặt, dưới sân chi chít những người mặc vest và đầm dạ hội, trên tay là các ly rượu đầy đủ màu sắc. Người qua kẻ lại vô cùng tấp nập. 

Đã nói là cho tôi tới sớm để chui vào một góc vắng người rồi mà cái con người bên cạnh cứ níu lại ôm ôm ấp ấp. Làm tôi phải nín thở, mím môi choàng tay qua tay anh để bước qua đống người trước mặt. Trong lòng niệm phật đừng ai nhận ra tôi, đừng ai gọi tên tôi, đừng ai giữ tôi lại để hỏi chuyện. Còn nếu có ai gọi thật thì,...

"Chắc nó chừa mình ra."

Cuối cùng thì tôi cũng an toàn lách qua dòng người kia để vào sảnh chính cũng là bên trong tòa biệt thự màu trắng mà tôi thấy ban nãy. Chúng tôi vừa tiến vào sảnh bữa tiệc cũng là lúc chiếc đồng hồ quả lắc ở giữa căn phòng vang lên tiếng chuông điểm đúng 8 giờ tối. Sảnh tiệc ngày hôm nay được trang trí theo cảm hứng từ kiến trúc Pháp, từ màu sắc chủ đạo tới bàn ghế, đồ ăn và đồ uống hôm nay đều thể hiện lên việc chủ bữa tiệc này có một niềm đam mê tột cùng với văn hóa của đất nước lãng mạn ấy. 

Quang Anh đúng là chủ tịch công ty giải trí, phân nửa chỗ đó đều biết anh. Anh thì cứ đứng lại trò chuyện với các ông lớn, tôi thì cứ đứng bên cạnh. Thứ duy nhất tôi mở miệng ra nói là giới thiệu bản thân mình, còn lại thì chỉ gật gật góp vui đôi ba câu vô thưởng vô phạt. 

- Đức Duy à con?

Tôi nghe thấy tên mình phát ra thì liền quay người ra chỗ mà tôi tin là âm thanh phát ra từ đó. Trước mắt tôi là một quý bà với bộ váy liền thân màu đỏ, túi xách và áo choàng lông thì trắng muốt, cách phối đồ này đúng sang. Đi cạnh đó là người đàn ông đứng tuổi mặc một bộ vest đen trông có vẻ đắt tiền vì chất vải này lì chứ không hề bị phản lại ánh sáng của căn phòng. 

Cho tới khi hai người họ lại gần hơn thì đôi mắt cận 2 phẩy mỗi bên của tôi mới nhìn ra họ là ai. 

"Là bố mẹ Quang Anh"

- Ah, chủ tịch Nguyễn và phu nhân đó ạ?

Mấy người đang nói chuyện cùng với Quang Anh bỗng nhiên quay người ra chào hỏi bố mẹ chồng tôi. 

Ủa? Chủ tịch gì?

Tôi tưởng Quang Anh xuất thân trong gia đình khó khăn, một tay xây dựng sự nghiệp? Sao anh không nói cho tôi nghe bố mẹ anh là doanh nhân sở hữu công ty xuất nhập khẩu? Nhưng mà nhớ kĩ lại thì đấy là tôi tưởng chứ anh thì chưa bao giờ chính miệng thừa nhận chuyện đấy với tôi. Vậy mà lần trước tôi thương xót anh mà anh cũng nhận, chắc chắc là cố ý lợi dụng lòng thương người của tôi. 

Quang Anh thấy bố mẹ lại gần thì lấy tay quàng vào eo tôi rồi thuận thế kéo tôi gần về phía trước mặt bố mẹ. 

- Bố mẹ làm vợ con sợ rồi đấy. 

- Chúng tôi có làm gì đâu? Thằng bé sợ là do anh chưa hề kể cho nó về gia đình mình đúng không? 

"Tuyệt, giờ thì mọi thứ hợp lý hơn rồi. Quang Anh chỉ mất 2-3 năm để gây dựng một công ty, sở hữu mấy căn biệt thự và mấy con siêu xe :))) Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Hay do đây là tôi quá đề cao chồng tôi rồi?"

- Dạ, thế tại sao năm đấy anh lại...?

Quang Anh biết tôi định hỏi gì liền trả lời ngay lập tức. 

- Đợt đó bố mẹ không đồng ý cho anh theo âm nhạc nên anh tự bỏ ra Hà Nội đi hát, sau này nổi tiếng rồi thì bố mẹ cũng biết không thể cản nổi nữa nên hứa nếu anh về Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ để anh tiếp tục theo nghệ thuật, còn hứa thêm cả một đống gia sản nữa.

Quang Anh giải thích khiến tôi chỉ biết đứng cạnh mà gật gật ừ ừ, chẳng nói thêm được gì hơn thì lại bị mẹ Quang Anh dội thêm gáo nước nữa vào người. 

- Anh nói cứ như kiểu anh về ngay khi mẹ gọi ý. Chứ chẳng phải là anh về đây là sau khi thấy báo đưa tin Nghệ sĩ Captain nam tiến à!? 

- Mẹ, đừng nói mà. 

Quang Anh dỗi nhẹ mẹ mình, còn tôi thì cứng hết cả người, hai má lại không thể kiểm soát được mà đỏ bừng cả lên, tai và mũi cũng theo đó mà đỏ lên. 

Thấy tôi như vậy, cả nhà ba người họ không nhịn được mà cười thành tiếng. 

- Con cũng đừng áp lực, lôi được Quang Anh về gần bố mẹ như này là hai ông bà già này nợ con một lời cảm ơn rồi. 

Bố Quang Anh cố gắng giúp tôi đỡ ngại nhưng mà bố đâu biết làm vậy khiến tôi lại càng thêm ngại đâu. 

-------------------------------------

Quang Anh thì đang đứng nói chuyện với bố mẹ thêm một lát, tôi tranh thủ đi lướt qua mấy bàn đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói của bản thân. Dạo này anh Dũng Dx bắt ăn theo chế độ, đói chết đi được. 

Ánh mắt của tôi ngay lập tức đập vào giàn bánh tráng miệng, tia ngay được một chiếc Red Velvet với lớp kem trắng mềm bên trên. Với tay lấy chiếc gắp bánh thì cái kẹp của tôi đụng vào một cái kẹp khác. 

- Anh Duy à?

Váy liền đen lấp lánh, đôi guốc đen đính đá ở phần mũi giày, gót có đính cái nơ nhung màu đen. Đó chính là đôi giày tôi tặng cho Đỗ Quyên nhân kỉ niệm 3 tháng yêu nhau... 

-----------------------

Tui bị đứt tay nên trả chap chậm nhen, mọi người cứ ngồi xem Uncut để gặm đường đợi tôi đi. 

[RHYCAP] ABO - Tôi với anh không hợp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ