Bị đấm mạnh một cú ngay giữa mặt khiến tên kia đau đớn hét lên, hắn ôm mặt, loạng choạng lùi lại. Người kia liền chạy lại đỡ lấy Hùng và ôm chặt lấy cậu.
Hùng bị pheromone của tên kia cưỡng ép đến phát tình. Mùi hương hoa nhài liên tục toả ra từ nơi tuyến thể, mặt rồi cổ của cậu cũng đỏ ửng cả lên. Cậu nằm gọn trong lòng người kia, yếu ớt lên tiếng:
"Đăng..."
"Không sao, đừng sợ, em đây rồi."
Giọng nói trầm ấm an ủi cậu, một mùi trầm hương được toả ra, gột rửa đi toàn bộ mùi gỉ sắt kinh tởm bám trên người cậu.
Hùng nắm chặt lấy cánh tay Đăng, nỗi sợ hãi, căng thẳng được gỡ xuống, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, khó chịu của kì phát tình xen lẫn nỗi ủy khuất khiến cậu dâng lên một tầng nước mắt.
Nhìn người trong lòng như vậy khiến cơn giận trong Đăng càng bùng lên như một ngọn lửa dữ dội, trái tim nó đập thình thịch, lý trí dường như đã bị cơn giận cuốn trôi.
Tên kia được mấy tên đàn em đỡ dậy. Hắn đưa tay lau đi khoé miệng rớm máu, tức giận gào lên:
"Con mẹ nó! Mày là thằng chó nào?!"
Đăng không đáp, nó từ từ cởi áo khoác trùm lên người Hùng, để cậu tựa vào góc tường sạch, rồi xoa đầu cậu nói:
"Đợi em chút nhé, nhanh thôi."
Không thấy Đăng đáp lại, hắn càng tức giận hơn, bắt đầu chửi loạn:
"Mẹ nó! Dám phá hỏng chuyện tốt của tao, mày đừng hòng thoát!"
Dứt lời hắn lao lên định tấn công nhưng bị đáp lại bằng một cú đạp không chút lưu tình. Đăng lúc này như đã bị cơn giận lấn át, liên tục nện vào mặt tên kia. Mấy tên đàn em cũng bị nó đánh gục.
Mùi trầm hương mang sức công kích mạnh được toả ra khiến bọn chúng hoa mắt, choáng váng, tay chân rụng rời, không thể phản kháng.
Bình thường Đăng sẽ chẳng bao giờ dùng pheromone để áp chế đối thủ. Nó cho rằng điều đó chẳng hợp đạo lý. Nhưng hôm nay thì khác, tên trước mặt đâu phải người, rõ ràng là một con súc vật. Mà đã là súc vật thì cần gì nhân với chả nghĩa?
Hơn nữa mục đích của mùi trầm hương là để an ủi người kia thôi.
Hùng ngồi trong góc, cơ thể cậu hiện tại đang nóng ran, vô cùng khó chịu. Nhưng cậu vẫn luôn nhìn Hải Đăng. Bộ dạng của Đăng lúc này thực sự rất đáng sợ, như thể nó sẽ giết tên kia bất cứ lúc nào.
Hùng đứng dậy, cố lê từng bước về chỗ Đăng. Cơ thể cậu đau đớn như những mũi kim đâm xuyên qua từng tế bào, khiến tâm hồn và thể xác hoà làm một với cơn quằn quại không dứt. Cậu ôm lấy Đăng.
"Đăng...dừng lại..."
Chân cậu hơi run, đứng không vững, Hải Đăng vội đỡ lấy cậu. Trong phát tình pheromone của Hùng liên tục toả ra, một mùi hương hoa nhài nồng nàn tràn ngập trong không gian làm cho alpha đang ôm lấy cậu cũng không kiểm soát nổi bản thân mà miên man trong nó. Đăng miết nhẹ lên môi người ấy.
"Ưm..."
Âm thanh như cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Hải Đăng, nó cúi xuống, đặt lên môi người ấy một nụ hôn.