Bây giờ đã là hơn 7 giờ tối, trời đã tối đen như mực, Huỳnh Hoàng Hùng một mình đi trong con phố xập xệ, dưới ánh đèn vàng lập loè, và có vẻ như cậu đang bị một đám kéo bè kéo cánh tới chặn đường.
"Bạn nhỏ này trông ngoan ngoãn ha, nhưng mà bé ngoan đi đâu giờ này vậy?" Tên đại ca tay cầm điếu thuốc áp sát cậu, cười nói:
"Một omega một thân một mình ở nơi như này, không sợ bị kẻ xấu bắt được rồi ăn sạch từ trong ra ngoài, từ da thịt đến xương cốt, không còn một chút dư thừa sao~?"
Hùng lùi lại một bước, chẳng nói chẳng rằng, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
"Sao lại không trả lời vậy bé cưng? Mà thôi, không cần trả lời cũng được, để dành sức lát nữa còn rên rỉ dưới thân anh đây~" Hắn tiếp tục nói ra những câu từ khiến người khác kinh tởm.Hai tay Hùng siết chặt lại, móng tay như muốn đâm rách da thịt, cậu vẫn luôn cố duy trì khoảng cách với chúng. Nhưng mắt chúng lại luôn dán chặt lên cậu, nhất cử nhất động của cậu đều không thoát khỏi mắt chúng. Vừa cố lùi thêm vài bước thì tên đại ca đã giơ tay ra lệnh cho đàn em chặn sau lưng, lấp kín đường lui duy nhất của cậu.
"Bé cưng định trốn à? Nói cho em biết, đám bọn anh đều là alpha, chỉ một chút pheromone thôi cũng đủ làm em đứng không vững rồi, em nghĩ mình thoát được sao~?" Hắn vô cùng ngạo mạn, tiếp tục nói:
"Bé chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ anh, xong việc anh sẽ thả bé đi. Chỉ cần làm anh đây thoả mãn thì biết đâu anh sẽ rủ lòng, thương hoa tiếc ngọc không làm em đau. Còn nếu không biết điều, thì cũng đừng trách anh chia sẻ phần ngon cho các anh em."
Hùng vẫn im lặng trước những lời đe doạ buồn nôn của hắn. Vẻ mặt vô cảm không một chút gợn sóng nhưng nỗi sợ hãi đã cuộn trào trong lòng như một cơn gió lạnh, khiến từng mạch máu đều căng thẳng và cảm giác rợn ngợp đang dần xâm chiếm từng góc tối của tâm trí cậu.
Tên kia vứt thẳng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, khoé miệng khẽ cong lên rồi chầm chậm tiến tới chỗ cậu. Cậu cố né tránh hắn nhưng bị hai tên đàn em phía sau giữ lại. Hắn kéo tay cậu, áp chặt lên tường gạch, cúi đầu nhìn chiếc thẻ học sinh đang được cậu đeo trên cổ.
"Học sinh lớp 12, ngày sinh 05/06, chà mấy tháng nữa là đủ tuổi rồi~ Thôi thì mình thử trước nhé, như vậy sẽ kích thích hơn~"
Hắn bật cười, nụ cười càng lúc càng dữ tợn hơn.
"Cục cưng thơm quá~"Hùng cố gắng kháng cự, định lợi dụng lúc hắn mân mê cơ thể cậu sẽ đấm hắn một cái rồi bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì một mùi gỉ sắt vô cùng khó chịu đã ập đến, rút đi chút sức lực ít ỏi của cậu. Hắn ghé sát vào tai cậu, hơi thơ mang theo cái mùi gỉ sắt của hắn khiến cậu buồn nôn. Hắn cười khằng khặc, thì thầm vào tai cậu:
"Ngoan nào, đừng cố giãy dụa, giữ sức còn rên chứ~"
Ngay khoảng khắc cậu cảm nhận được răng nanh của hắn đang cọ vào lớp da mỏng nơi tuyến thể, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ phá tan lớp bảo vệ mỏng manh ấy, rồi hắn sẽ truyền pheromone vào trong cậu, hoàn thành đánh dấu.
"Cút ngay!"