Bên CLB nhảy có người cau có, khó ở thì người bên CLB bóng rổ cũng chẳng khá hơn là bao.
Hải Đăng ngày thường vui vẻ, hoạt ngôn, hôm nay lại bơ phờ, ủ rũ ngồi một góc, đến quả bóng rổ cũng chẳng thèm đụng vào.
Ngày thường lúc nào cũng chạy theo bám dính lấy anh quen rồi, nay mới không được gần nhìn anh có một ngày thôi mà nhìn nó đã héo khô hệt như cây không được tưới nước trong cả tuần ấy. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, sợ rằng vài hôm nữa thôi, nó sẽ lăn đùng ra chết mất.
Dương nhìn thằng bạn lắc đầu, rồi lại nghĩ đến ông anh ngày hôm nay đã nhắn cả chục tin ăn vạ với nó mà ngao ngán.
"Ê"
"Gì?" - Đăng đáp lại Dương bằng chất giọng và vẻ mặt không mấy thiện chí, nếu không muốn nói là vô cùng khó chịu.
"Anh Sơn qua tìm mày."
"Wtf!?" - Mày bị hội đồng quản trị của người ta đến tìm rồi Đăng ơi! Đéo ổn rồi! Giờ có ra gặp không!?
"Ảnh bảo là có chuyện quan trọng cần nói, bắt buộc phải ra."
Mày xong rồi!
"Mày, đi qua dỗ thằng kia liền cho tao."
"Dạ!?" - Ảnh vừa nói gì vậy??
"Dạ vâng cái gì? Đi qua dỗ nó hộ anh mày cái, từ sáng đến giờ tao mệt với nó lắm rồi."
Ủa, sao không giống kịch bản ta - Đăng nghĩ là anh Sơn gọi nó ra gặp mặt thì phải đánh nó một trận, hay nhẹ nhàng hơn thì cũng phải chửi nó một bài chứ, ảnh là bạn thân anh Hùng mà??
Nhưng mà anh Sơn bảo nó qua dỗ anh là có ý gì!?
Sơn nhìn phản ứng của Đăng thì chỉ biết thở dài, thằng này đúng là vừa ngoan vừa khờ hết phần người khác, nếu không phải nó vừa để lại một vết cắn cùng pheromone trên tuyến thể của thằng bạn mình thì chắc chắn Sơn sẽ nghĩ nó không phải alpha.
"Omega sau khi bị đánh dấu sẽ rất cần pheromone của alpha an ủi. Mày bỏ mặc nó một mình sẽ làm nó khó chịu lắm đấy."
Đăng biết chứ, nhưng mà...lỡ gặp nó còn làm anh khó chịu hơn thì sao.
Sơn nhìn mặt cũng thừa hiểu thằng nhóc kia đang nghĩ gì. Thằng Hùng nó làm gì có chuyện không muốn gặp mày hả em ơi.
"Sao mày thích người ta mà da mặt mày mỏng dính thế? Nó có chửi mày thì cũng phải chạy theo mà dỗ nó chứ." Nhiều khi nó làm giá thôi chứ nó thích bỏ mẹ.
"Nó muốn gặp mày. Qua với nó đi."