Và thế là Sơn đã thành công khiến Đăng phải chạy qua CLB nhảy tìm Hùng.
Bên CLB thì có một bé gấu đang giận đùng đùng, cau có, giậm giật thu dọn đồ chuẩn bị đi về, và gấu vừa bước ra đến cửa thì gặp nguyên nhân khiến mình giận.
"Anh..."
"Anh em cái gì! Tránh ra!" - Hùng cau mày, đáp lại Đăng bằng một chiếc giọng vô cùng hờn dỗi.
"Ơ, thôi mà, anh đừng giận, anh Sơn nói là anh cũng muốn gặp em mà!"
Aaaa! - Hùng gào thét trong lòng - Thằng nhóc thối này, cái đồ đáng ghét này, cả ngày hôm nay né tránh cậu, giờ thì đứng đây nói chuyện với cậu như kiểu anh muốn gặp nên em mới thôi. Cái vẻ mặt kia nữa, phụng phịu cái gì, oan lắm à?!
Còn thằng Sơn, cái đồ bán đứng anh em, sống như một con chó, mày sắp chết rồi!
Tức chết mất!!
Điên quá đi thôi!!
"Vâng là tôi muốn gặp! Cậu không muốn thì cút! Cút ngay và luôn! Không muốn thì từ nay khỏi gặp cũng được!"
"Không phải anh ơi! Em không có ý như vậy đâu mà!"
Nói rồi Hùng liền bỏ đi, cậu không có ý định nghe Đăng giải thích.
Cơn khó chịu trong người cậu đang dâng lên ngày một cao khiến cơn giận của cậu cũng ngày một lớn. Đứng cãi nhau thêm nữa cậu sẽ đánh người mất!
Đăng thấy anh bỏ đi thì liền đuổi theo.
Nhìn hai người như hai đứa trẻ con đang giận dỗi, nhìn từ xa có vẻ rất lãng mạn.
Nhưng cơn giận của Hùng không phải là sự hờn dỗi trẻ con. Cậu đang rất giận Đăng.
Rõ rằng là ngang nhiên bước vào, làm loạn cuộc sống của cậu, làm cậu rung động rồi bây giờ định bỏ trốn à?
Hôm qua vẫn còn ôm cậu vào lòng an ủi, hôn cậu, đánh dấu cậu hôm nay lại trốn tránh trách nhiệm, nhẫn tâm bỏ cậu một mình.
Hùng ấm ức.
Người ta là omega vừa bị đánh dấu mà còn là đánh dấu một cái đột ngột sau khi chịu một pheromone lạ khiến cơ thể cậu không hề ổn.
Đáng lẽ ai đó phải quan tâm cậu hơn ngày thường chứ!!
Vậy mà...
Càng nghĩ Hùng càng tủi thân.
Lúc Đăng bắt kịp cậu, kéo tay cậu, ôm cậu vào lòng thì cũng là lúc sự tủi thân ấy vỡ ào thành từng giọt nước mắt.
Hùng nức nở.
"Bỏ ra! Mau bỏ ra!"
"Em xin lỗi..."