Hùng phản kháng lại cái ôm của Đăng, thậm chí còn liên tục đánh vào lưng nó.
Nhưng Đăng nhất quyết không bỏ ra, nó để mặc cho anh đánh mình, dù gì cũng không đau mấy.
Hùng bị ôm chặt thì cảm thấy như bản thân đang bị ức hiếp, càng oà khóc lớn hơn.
"Đáng ghét...
Khốn nạn..."Hành lang nhỏ hẹp.
Giờ này các CLB đều đã ra về nên xung quanh chẳng có ai, chỉ có 2 người, giống như đêm hôm đó.
Hùng không phải một omega giỏi kiểm soát pheromone của mình. Dù bình thường khi ra ngoài cậu luôn sử dụng miếng dán chặn mùi nhưng mỗi lần mức độ cảm xúc trong cậu tăng cao như ngại ngùng, tức giận hay sợ hãi, cậu sẽ vô thức tiết ra pheromone của mình.
Và bây giờ cũng vậy.
Đăng cũng toả ra pheromone đáp lại Hùng. Pheromone của nó giúp cơn khó chịu cả ngày hôm nay của cậu vơi bới đi đáng kể, nhưng sự giận dỗi thì vẫn còn đó.
Hùng tính tiếp tục chửi thằng nhóc trước mặt thì đột nhiên.
Đăng đẩy cậu dựa lưng vào tường, tay nó lau đi nước mắt lem nhem trên mặt cậu.
Bàn tay đặt trên eo cậu cũng đột nhiên siết chặt hơn.
"Này!"
Đăng chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi người trước mặt. Nó tham lam hôn lên khoé miệng cậu, sau đó lại cắn lên cánh môi, rồi còn thâm nhập vào sâu hơn, từ từ tận hưởng thứ mật ngọt của cậu.
Pheromone trầm hương ấm áp của Đăng như đang thoả mãn cậu, lấp đầy khoảng trống suốt cả ngày hôm nay của cậu. Nhưng nó cũng khiến chân cậu bắt đầu đứng không vững, đầu óc cũng dần chở lên mơ hồ.
Hùng bám chặt lấy Đăng, khẽ phát ra thứ âm thanh mê người.
"Ưm..."
Đăng buông tha cho khuông miệng đã cạn dưỡng khí của của cậu. Nó ôm chặt lấy cậu, chôn mặt vào cổ cậu.
Hơi thở nóng bỏng pha xuống làn da trắng muốt của cậu, làm cho làn da ấy dần đỏ ửng lên.
Rồi nó bắt đầu giở giọng làm nũng.
"Anh ơi...Em sai rồi...
Anh đừng giận em mà."Hùng không đáp lại, hay nói đúng hơn là cậu không biết đáp lại Đăng như nào trong tình trạng này.
Cậu vẫn bám chặt lấy Đăng để cố đứng vững và hơi thở còn chưa ổn định lại.