9.

157 30 3
                                    

"Anh ơi..."

Giọng nói trầm ấm của Hải Đăng thực sự thuốc gây nghiện, kết hợp cùng âm điệu mang chút ủy khuất, cầu xin tha thứ như thực sự chạm vào tim Hùng, khiến trái tim cậu ngứa ngáy. Cơn giận cũng theo đó mà nguôi ngoai.

Thấy anh vẫn im lặng, Đăng tiếp tục dùng giọng điệu làm nũng đó giải thích.

"Em không muốn né anh đâu mà, em thực sự rất muốn gặp anh luôn đấy. Chỉ là...em sợ anh giận em thôi..."

Rốt cuộc là ai dạy thằng nhóc này cái kiểu dỗ người này vậy!? Cưỡng hôn người ta sau đó làm nũng!?

Nhưng mà không thể phủ nhận là nó hiệu quả.

Hùng đưa tay lên xoa đầu Đăng.

"Thu pheromone của em lại. Định nuốt chửng anh à?"

"Anh không thích ạ?"

Vừa hỏi dứt câu thì nó bị anh đánh cái bốp vào vai.

"A!"

Anh Hùng trừng mắt nhìn nó.

"Bỏ ngay! Học đâu ra cái kiểu nói chuyện đấy hả!?"

Đăng bĩu môi nhìn anh.

Hùng bắt đầu rời khỏi cái ôm của nó, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với nó.

Cậu có chuyện quan trọng cần nói với Đăng. Thật ra là định nói rõ ràng từ sáng rồi, mà sau một hồi hết tránh né đến làm loạn thì giơg cậu mới có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với thằng nhóc này.

"Anh?"

"Đứng yên đấy! Giữ khoảng cách hợp lí! Anh với em có chuyện cần nói cho rõ ràng!"

"Đỗ Hải Đăng, anh hỏi em, đến hiện tại, tình cảm của em với anh là gì? Mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì sao?"

Đăng im lặng.

Tình cảm của nó với anh? Đưong nhiên nó là thích anh rồi, thích từ rất lâu là đằng khác.

Và hình như nó vừa nhận ra một chuyện. Anh cũng thích nó.

Bởi ngày hôm đó anh hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào nó. Thái độ giận dỗi của anh ngày hôm nay hay việc anh để yên cho nó làm loạn. Và bây giờ là câu hỏi này.

Anh thực sự thích nó, anh vẫn luôn đợi nó nói ra và nó đã để anh đợi quá lâu rồi.

Đăng nhìn thẳng vào anh. Vẫn là cái ánh mắt ấy, ánh mắt như thể trong mắt nó có mình người trước mặt, ánh mắt như chứa hết tất cả tình cảm của nó.

"Em thích anh. Cực kì thích anh. Thích đến muốn điên luôn rồi. Nhưng về mối quan hệ của chúng ta, em không trả lời được. Em muốn anh trả lời nó."

Em cho anh câu trả lời rồi, anh cũng phải nói ra câu trả lời của anh chứ.

Câu trả lời đầu tiên đương nhiên làm Hùng hài lòng. Còn câu thứ hai thì khiến cậu hơi bất ngờ nhưng cũng làm cậu vui gấp bội khi nghe nó. Đăng vẫn luôn tôn trọng cậu. Nó muốn nghe câu trả lời của cậu.

Hùng hít một hơi thật sâu.

"Anh cũng thích Đăng, thực sự rất thích Đăng."

Nói rồi anh hơi ngại ngùng giang tay ra.

"Bạn trai ơi, có muốn ôm anh một cái không?"

END
-----
Lúc đầu em định cho JsolNicky làm cp phụ nhưng cuối cùng lại không biết cho vào chỗ nào nên là đợi em lên ngoại truyện bù cho mọi người nha🥹. Xin lũi mọi người🙏.

DooGem | Đàn Anh Có Mùi Thơm QuáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ