5.

375 41 3
                                    

Trái ngược với ai đó vì chìm trong đống suy nghĩ lo lắng mà mất ngủ thì bên này Hùng ngủ khá ngon giấc.

Cậu không suy nghĩ nhiều như Đăng, đối với cậu thì một cái đánh dấu đó cũng chỉ là đánh dấu tạm thời khoảng vài tuần hay một tháng sẽ hết, Đăng vừa mới cứu cậu một mạng, dấu vết đó có là gì chứ.

Với lại cậu cũng đã biết chuyện Đăng thích mình từ lâu. Vì sao cậu biết á? Đương nhiên là Dương nói rồi.

Cậu biết Đăng thích cậu, cũng biết rằng bản thân có rung động với Đăng. Hùng cũng rất nhiều lần bật đèn xanh cho Đăng rồi đấy chứ, chẳng qua là do thằng cún con ngốc nghếch đó không nhận ra mà thôi.

Nhưng sau sự việc vừa rồi nói bản thân không suy nghĩ thì chắc chắn là nói dối. Hùng cũng hơi lo, lo rằng cả 2 sẽ không biết đối mặt với nhau như thế nào.

Và rồi thằng nhóc đó đã không cho cậu cơ hội khó xử, bởi nó đã trực tiếp tránh mặt cậu.

Là một omega vừa mới bị đánh dấu, đương nhiên Hùng sẽ có xu hướng muốn bám dính lấy alpha của mình, muốn được pheromone của alpha ấy an ủi.

Vậy mà thằng nhóc ngốc đó dám tránh mặt cậu, trốn tránh trách nhiệm!

Vốn đã quen với việc Hải Đăng hằng ngày bám dính lấy mình lải nhải, nay tự nhiên lại mất đi cái đuôi ấy, lại còn trong lúc cơ thể cậu không khoẻ, cực kì cần thằng nhóc đó.

Cả buổi hôm đó, cậu chẳng thể tập trung học, đến tận lúc sinh hoạt CLB vẫn giữ nguyên cái trạng thái khó ở như thế.

Đỗ Hải Đăng đúng là thằng nhóc thối đáng ghét!

Cậu nhất định sẽ dỗi cho nó biết mặt!

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ sớm đi."

Hùng ngơ ngác quay lại hỏi Thái Sơn.

"Còn chưa 6 giờ mà?"

"Mày nhìn xem đứa nào đang toả ra một đống sát khí đấy?
Mẹ cái mặt cứ hằm hằm thế tao còn đéo dám ở lại tập chứ nói gì mấy đứa trong CLB."

"Có hả?"

"Vâng ạ."

Hùng im lặng không đáp lại Sơn.

"Làm sao, cãi nhau với nhóc Đăng hả?"

----
Chap này ngắn, tại em tuần này em thi rồi.
Mọi người chờ tuần sau em thi xong rồi viết tiếp nhaaa.😘

DooGem | Đàn Anh Có Mùi Thơm QuáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ