Đêm nay là một đêm khó ngủ với Hải Đăng.
Trong đầu nó lúc này cứ chạy đi chạy lại những hình ảnh vừa xảy ra, hình ảnh anh nằm trong lòng nó, bị nó cưỡng hôn, rồi bị nó đánh dấu mà chẳng thể phản kháng...
Sự lo lắng quét qua tâm trí nó, khiến trái tim nó đập liên hồi và suy nghĩ trở nên lộn xộn.
Nó sợ...Lỡ anh ghét nó thì sao...
"Mày hay rồi Đỗ Hải Đăng ạ. Ngày mai mày sẽ đối mặt với anh Hùng kiểu gì đây." - Nó cứ tự lầm bầm như thế.
Đăng thích Hùng từ hồi mới vào cấp 3. Lần đầu nó gặp anh là vào ngày khai giảng. Khi đó, anh đang cùng CLB nhảy của trường chuẩn bị biểu diễn.
Ấn tượng đầu tiên của Đăng là anh thực sự rất đẹp. Đẹp một cách vô thực. Vẻ đẹp của anh tựa một buổi bình minh huyền ảo, rực rỡ và ấm áp, mang đến cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống. Anh đứng giữa hàng ngàn người nhưng vẫn toả sáng lấp lánh như ánh mặt trời làm tim nó rung động.
Đăng cảm thấy lúc đó mà anh quay lại nhìn nó rồi cười với nó một cái thôi thì tim nó sẽ nổ tung mất.
Và hôm đó, anh mang một đôi giày tây.
"Anh ơi, em thấy sân khấu trường mình rít lắm đấy, anh mang giày này liệu có ổn không ạ?"
"À anh biết, nhưng mà nó hợp với concept của bọn anh. Với lại anh cũng luyện tập nhiều rồi, chắc sẽ không sao đâu."
"Nhưng mà...Hay là vậy đi, em cho anh mượn giày nha?"
"Hả?"
"Hôm nay em mang giày thể thao nên anh dùng nó sẽ dễ nhảy hơn đấy ạ. Với lại nó cũng cùng màu với đôi anh đang mang nên sẽ không làm hỏng concept đâu."
Chẳng đợi anh trả lời, Đăng kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nó cúi xuống cởi giày của mình ra, cũng tiện tay giúp anh cởi giày, rồi mang lại đôi của mình cho anh.
Hùng bị loạt hành động của Đăng làm cho ngỡ ngàng. Anh có vẻ bối rối, mắt cứ nhìn nó rồi lại liếc láo liêng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì ngại nên tai anh bắt đầu đỏ ửng lên.
Đáng yêu ghê.
Và hình như anh còn vô thức tiết ra pheromone của mình. Là một alpha đương nhiên Đăng dễ dàng nhận ra.
Là mùi hoa nhài.
Thơm quá...Mùi hương của anh nhẹ nhàng, tinh khiết như những giọt sương mai, mang đến cảm giác dịu dàng và thanh thoát, khiến lòng người bỗng chốc được thư giãn.
Dường như giây phút đó Đăng đã bị những phản ứng đáng yêu cùng mùi hương đó mê hoặc.
Mà nó đâu biết được, thật ra đôi giày hôm đó chả giúp ích được gì cho anh.
Vì Hùng đã luyện tập rất nhiều, vốn đã quen với việc trình diễn trên đôi giày tây đó. Và giày của Đăng còn rộng hơn của anh một size nên nó chỉ làm anh biểu diễn khó khăn hơn mà thôi.
Nhưng những hành động của Đăng ngày hôm đó thì thành công ghi điểm trong mắt anh.
Trái tim anh cũng vì loạt hành động đó mà rung rinh mất rồi.