Chương 19: Mau chóng dưỡng thương cho tốt.

611 26 1
                                    

Editor: Frenalis

Bức tường cao ngói đỏ được ánh đèn soi sáng, hoàng hôn buông xuống, loan giá dừng trước điện Hòa Nghi. Vân Tự nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng không ra xem náo nhiệt.

Nằm cả ngày, nàng không tài nào ngủ được, bèn lấy chiếc khăn thêu dở dang ra.

Sương phòng của nàng là nơi hầu hạ trong điện, cách nội điện của Lư tài nhân không xa. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Lư tài nhân, lẫn với tiếng Tụng Nhung truyền thiện ngoài cửa điện, càng khiến nơi này thêm tĩnh mịch. Nhưng không biết từ lúc nào, tiếng ồn ào bên ngoài dần dần biến mất.

Cánh cửa phòng nàng bật mở, một tiếng động không nhẹ không nặng vang lên.

Kẽo kẹt ——

Có người bước vào.

Vân Tự kinh ngạc ngẩng đầu, cây kim thêu bằng bạc suýt đâm vào tay nàng. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng buông kim xuống, mặc kệ vết thương trên tay, vén chăn lên định đứng dậy hành lễ. Vết thương sau lưng và vai bị động đến, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc trắng bệch.

Đàm Viên Sơ nhìn thấy hành động của nàng, đầu ngón tay dính máu đỏ tươi chạm vào chăn gấm, tất cả đều bị nàng bỏ qua, như không biết đau. Hắn nhíu mày gần như không thể nhận ra.

"Đừng cử động."

Vân Tự cứng đờ tại chỗ, bởi vì Đàm Viên Sơ đã giữ tay nàng lại. Hắn không nói thêm gì, nhưng động tác lại mang đầy vẻ bá đạo không cho phép từ chối.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần lại, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Vân Tự thoáng căng thẳng, rồi dần dần thả lỏng. Nàng lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói run rẩy:

"Sao Hoàng thượng lại đến đây?"

Vân Tự có chút đau đầu. Chẳng phải vừa rồi hắn còn ở nội điện sao? Sao lại đột nhiên đến đây? Lư tài nhân có phát hiện ra điều gì không?

Trong đầu nàng hỗn loạn đủ loại suy nghĩ, khiến nàng không để ý đến ánh mắt của nam nhân trước mặt. Vân Tự lại nhìn về phía cửa sổ, nàng muốn đứng dậy đóng cửa sổ lại, cho dù có ai đi ngang qua, cũng sẽ không nhìn thấy tình hình bên trong.

Nàng vừa cử động, Đàm Viên Sơ liền buông tay ra, giọng nói có chút bất mãn:

"Muốn làm gì?"

Vân Tự mấp máy môi, có chút khó mở miệng, một lúc sau mới nói: "Nô tỳ muốn đóng cửa sổ."

Đóng cửa sổ.

Nói một cách ẩn ý, cứ như hai người đang làm chuyện gì mờ ám.  Edit: FB Frenalis

Tuy rằng sự thật đúng là như vậy.

Vân Tự cắn môi không dám nhìn vào mắt Đàm Viên Sơ. Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng từ cổ lan lên mặt và tai, khiến gương mặt nàng dần ửng đỏ.

Đàm Viên Sơ cảm thấy nàng thật biết cách quyến rũ người khác.

Đột nhiên, Đàm Viên Sơ nhớ đến cảnh tượng hôm ấy trong Ngự thư phòng.

[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ