Editor: Frenalis
Cửa sổ đóng kín, nhưng ánh nắng vẫn xuyên qua khe hở chiếu vào trong. Đàm Viên Sơ liếc nhìn nữ tử, thấy nàng e lệ đỏ mặt, cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa.
Nửa tháng sau, Đàm Viên Sơ rốt cuộc đã biết hôm đó chủ tớ Chử Án cung đang nói gì.
Lúc này, Vân Tự cũng đã hết thời gian ở cữ, lục đầu bài vừa được treo lên Kính Sự phòng, tối đó Đàm Viên Sơ liền đến Chử Án cung.
Trước Chử Án cung đèn lồng sáng rực in bóng lên cửa sổ. Trong điện thoang thoảng hương thơm, bình phong ngăn cách tịnh thất, bên trong vang lên tiếng nước róc rách.
Mỹ nhân nhắm mắt tựa vào bồn tắm, bọt nước chảy xuống từ bờ vai ngọc ngà. Những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước che khuất cảnh đẹp bên dưới. Hơi nước mờ ảo, những gợn sóng lăn tăn đẩy những cánh hoa vỡ vụn vô tình dính lên xương quai xanh trắng nõn của nữ tử. Nàng dường như nhận ra, khẽ cau mày, ngón tay vớt cánh hoa ra. Nhất cử nhất động đều toát lên vẻ yêu kiều, hương thơm thoang thoảng.
Đàm Viên Sơ bước vào Chử Án cung đúng lúc nữ tử vừa khoác áo lụa mỏng bước ra. Bộ y phục mùa hè mỏng manh bao bọc lấy thân hình yểu điệu. Ai có thể ngờ rằng hai tháng trước nàng còn mang thai, bụng to đến mức đi lại khó khăn.
Mái tóc đen ướt đẫm buông xõa trên vai làm ướt một mảng áo, làn da trắng như ẩn như hiện. Vân Tự ngồi trước gương đồng, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn qua gương.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đáy mắt Đàm Viên Sơ tối sầm lại.
Lần này đến Chử Án cung, Đàm Viên Sơ không muốn gặp tiểu hoàng tử. Cung nhân trong điện đều thức thời lui ra. Trong chốc lát, trong điện chỉ còn lại Đàm Viên Sơ cùng nữ tử.
Đàm Viên Sơ bước đến phía sau nàng, cầm lấy chiếc khăn trắng mà Thu Viện vừa đặt xuống, trầm giọng hỏi:
"Để ta lau tóc cho nàng nhé?"
Tuy là câu hỏi nhưng hắn không đợi nàng trả lời, đã cầm khăn lau mái tóc đen cho nàng.
Hàng mi Vân Tự khẽ run, có lẽ vì vừa tắm xong nên cảm thấy hơi khô miệng. Khi chạm phải ánh mắt của Đàm Viên Sơ trong gương, nàng theo bản năng nuốt nước bọt.
Mái tóc dần dần không còn nhỏ nước, hai người đã lâu không thân cận, Vân Tự khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, Đàm Viên Sơ không có động tác gì tiếp theo. Vân Tự liếc nhìn hắn qua gương, trong lòng có chút nghi hoặc. Lát sau, thanh âm chậm rãi của hắn vang lên trên đỉnh đầu:
"Thuốc mỡ đâu?"Vân Tự ngẩn người, ánh mắt có chút hoang mang: "Thuốc mỡ gì ạ?"
"Thuốc mỡ mà Thu Viện ngày nào cũng thoa cho nàng."
Tay Vân Tự run lên, nàng nhớ đến cảnh tượng Thu Viện thoa thuốc cho mình, giật mình một cái vội vàng từ chối: "Không cần làm phiền Hoàng Thượng."
Đàm Viên Sơ không nghe, đặt khăn xuống, những ngón tay thon dài đặt lên vai nàng lặp lại câu hỏi: "Ở đâu?"
Vân Tự nuốt nước bọt, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn trang điểm.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh Tinh
RomantikTác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh Editor: Frenalis Bìa: Moon (page FB Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 129c + 7 PN Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, sủng, HE Văn án: Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt...