Phiên ngoại 1: Người ngủ một lát đi

37 4 0
                                    

Editor: Frenalis

Trong phòng sinh, Vân Tự đã sớm kiệt sức ngất lịm đi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm xiêm y và chăn gấm. Mùi máu tươi trong nội điện vẫn còn nồng nặc. Nàng cau mày, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc nào, rõ ràng là đang rất khó chịu. Các ma ma nhìn Hoàng Thượng canh giữ bên người nương nương, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi.

Chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng hiểu rằng sau hôm nay, vị trí của Hi tu dung trong lòng Hoàng Thượng sẽ càng thêm vững chắc.

Cung nhân bưng nước ấm vào. Thu Viện không để ý đến sự hiện diện của Hoàng Thượng, nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho nương nương, rồi thay chăn gấm mới. Sau đó nàng ấy mới mời Lâm thái y đang chờ ở gian ngoài vào bắt mạch.
Khi biết nương nương chỉ là ngất đi vì kiệt sức, mọi người trong phòng sinh đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng khóc thét của tiểu hoàng tử dần dần yếu ớt rồi chuyển thành tiếng khụt khịt. Các ma ma nhìn nhau, cuối cùng có người nhỏ giọng hỏi:
"Hoàng Thượng, người có muốn nhìn tiểu hoàng tử không ạ?"

Đàm Viên Sơ lúc này mới quay đầu lại nhìn đứa bé vừa ra đời. Tiểu hoàng tử được bọc trong tã, da dẻ đỏ hỏn nhăn nhúm, trông thật chẳng đẹp mắt chút nào.

Nhưng trong mắt Đàm Viên Sơ đứa bé lại vô cùng đáng yêu.

Ánh mắt hắn ánh lên vẻ phức tạp. Khi định bế đứa bé lên, hắn chợt nhìn thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi bèn dừng lại. Cuối cùng, hắn chỉ chạm nhẹ vào tay tiểu hoàng tử, rồi thấp giọng phân phó:

"Truyền nhũ ma ma đến chăm sóc cẩn thận."

Dứt lời, Đàm Viên Sơ nhìn về phía Thu Viện. Thu viện lau mặt, cung kính lui xuống. Nương nương vẫn còn đang ngủ, nàng ấy phải thay nương nương chăm sóc tiểu hoàng tử.

Gió đêm se lạnh, tiểu hoàng tử được bọc kín trong tã. Vừa ra khỏi phòng sinh, Thu Viện liền gặp Hoàng hậu nương nương và Tĩnh phi nương nương. Nàng ấy chợt nhớ đến lời Hoàng Hậu nói với nương nương trước đó, giọng nàng ấy hơi khàn, hướng Hoàng Hậu phúc thân hành lễ:

"Nương nương đã sinh hạ tiểu hoàng tử bình an."

Hoàng Hậu thực ra đã nghe thấy tiếng ma ma trong phòng sinh báo tin, nhưng lúc này nàng ấy vẫn nghiêm túc lắng nghe Thu viện nói, rồi gật đầu:
"Hi tu dung không sao là tốt rồi."

Ánh mắt nàng ấy dừng lại trên tã lót. Ma ma có chút do dự, Thu Viện chỉ hơi lưỡng lự rồi gật đầu với ma ma.

Nàng ấy không phải tin Hoàng Hậu, mà là tin tưởng nương nương.

Nếu nương nương đã dám để Hoàng Hậu tọa trấn Chử Án cung, thì hà cớ gì phải ngại cho Hoàng Hậu nhìn tiểu hoàng tử?

Tã lót được đưa đến trước mặt Hoàng Hậu. Tiểu hoàng tử nhỏ xíu, chỉ bằng hai bàn tay người lớn đang nhắm mắt ngủ say. Hoàng Hậu ngây người nhìn đứa bé, thầm nghĩ nếu hài tử trước đây của nàng ấy cũng được bình an chào đời, liệu có giống như tiểu hoàng tử này không?    Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Một cơn gió lạnh thổi qua, Hoàng Hậu theo bản năng che chắn cho tiểu hoàng tử, rốt cuộc cũng hoàn hồn:

"Ngoài này gió lớn, mau đưa tiểu hoàng tử vào trong."

[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ