Editor: Frenalis
Trong Chử Án cung, không khí nghiêm nghị bao trùm, Hứa Thuận Phúc dẫn một đội cấm quân rời đi, tiếng tay nắm chuôi đao không nhẹ không nặng, nhưng truyền vào trong điện khiến người ta rùng mình.
Tô tiệp dư cũng im lặng, ngoại điện và nội điện chỉ cách nhau hai lớp rèm châu, căn bản không thể ngăn được tiếng nói của Thu Viện.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía cấm quân rời đi, ánh mắt chợt lóe nhưng không hề lên tiếng quấy rầy, Hoàng Hậu lặng lẽ liếc nhìn nàng ta, thấy nàng ta thờ ơ với việc điều tra Dực Hòa cung, nàng ấy khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ nàng ấy đã nghĩ sai?
Tô tiệp dư và Đức phi thật sự không hề có liên quan?
Hoàng Hậu chỉ là cảm thấy Tô tiệp dư hôm nay có điểm kỳ quái, nàng ta cố tình gây sự nhưng lại quá mức bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước được chuyện xảy ra với Vân Tự hôm nay.
Chúng phi tần trong cung đều nhận được tin tức đột ngột, vội vàng chạy đến, chỉ đơn giản vấn tóc khoác áo choàng, nhưng Tô tiệp dư lại ăn mặc giống hệt như lúc đi Dực Hòa cung, ngay cả vị trí cây trâm ngọc trên đầu cũng không hề thay đổi.
Hoàng Hậu luôn cẩn thận, khi ở Dực Hòa cung, nàng ấy đã chú ý đến mọi người, cho nên vừa nhìn thấy Tô tiệp dư, Hoàng Hậu liền phát hiện ra điều bất thường.
Hoàng Hậu cầm khăn tay, ánh mắt gần như không thể nhận ra mà lướt qua mặt Tô tiệp dư, nàng ấy muốn cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng trong lòng lại không khỏi lạnh đi.
Nàng ấy dời mắt, không nhìn Tô tiệp dư nữa.
Trong nội điện, không khí trầm mặc, nữ tử nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng ai cũng biết nàng ngủ không yên giấc.
Không ai dám đánh thức nàng.
Một khắc sau, Đàm Viên Sơ rốt cuộc cũng bước ra khỏi nội điện, hắn ăn mặc chỉnh tề không giống như lúc ở bên trong điện, sắc mặt vẫn lạnh lẽo, có lẽ là do nữ tử trong điện cuối cùng cũng không có tin tức gì xấu, thần sắc hắn không đáng sợ như lúc mọi người mới đến, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy nặng nề đến hoảng sợ.
Chúng phi tần khom người hành lễ, Đàm Viên Sơ nhìn thẳng đi ngang qua Hoàng Hậu đang hành lễ, chỉ thản nhiên nói:
"Đứng dậy đi."
Giọng nói hắn lạnh nhạt, ai cũng nghe ra được cơn giận của hắn vẫn chưa tan, mọi người thấy hắn nói xong liền trực tiếp bước qua Hoàng Hậu, trong lòng đều không khỏi "lộp bộp" một tiếng.
Ngày xưa, dù Hoàng Thượng có tức giận đến đâu, khi ra ngoài hắn cũng sẽ giữ thể diện cho Hoàng Hậu nương nương, ít nhất cũng sẽ tự mình đỡ Hoàng Hậu nương nương dậy.
Hoàng Hậu dường như không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào, nàng ấy đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhíu mày nói:
"Hoàng Thượng, Hi tu dung thế nào rồi?"
Tùng Phúc nhanh nhẹn sai người mang ghế đến cho Hoàng Hậu nương nương ngồi.
Còn những người khác, Tùng Phúc không hề quan tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/379845200-288-k436856.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh Tinh
RomantizmTác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh Editor: Frenalis Bìa: Moon (page FB Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 129c + 7 PN Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: Ngôn tình, thuần cổ đại, cung đấu, sủng, HE Văn án: Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải ngư...