Chương 82: Nguyệt sự

50 4 0
                                    

Editor: Frenalis

Thu Viện không nhận được câu trả lời, bóng đêm yên tĩnh bao trùm, nữ tử trên giường trằn trọc mãi, đến khi bình minh ló dạng mới thiếp đi.

Hôm sau, chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Vân Tự đã cảm thấy toàn thân uể oải.

Nàng nằm trên giường rên rỉ vì đau đớn, cả người như nhũn ra, Thu Viện nhìn mà xót xa, nhíu mày hỏi: "Chủ tử vẫn còn khó chịu sao?"

Vân Tự yếu ớt đáp lời.

Nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, nàng vừa mới rơi xuống nước chưa lâu, Thường thái y nói thân thể còn chưa hồi phục, nguyệt sự lại đến đúng hẹn, lần này đau đến mức nàng tưởng chừng như mất nửa cái mạng, chỉ muốn lăn lộn trên giường cho vơi bớt đau đớn.

Thường thái y đến khám, khi rời đi còn để lại một chén thuốc, không chỉ vậy, canh gừng cũng được bưng vào liên tục, khiến cả gian phòng tràn ngập mùi cay nồng xen lẫn vị thuốc đắng.

Băng bồn trong Tụng Nhã hiên đều bị dẹp hết.

Đàm Viên Sơ nghe tin, vội vàng đến Tụng Nhã hiên, hắn nhíu mày đưa tay chạm vào trán nàng, thấy nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người uể oải cuộn tròn nằm co ro trên giường, ngước nhìn hắn một cái, đau đến nỗi không muốn nói chuyện.

Giữa tháng tám nóng bức, nàng lại phải chườm túi nóng lên bụng.

Vừa chạm vào, nóng đến mức hắn phải rụt tay lại, Đàm Viên Sơ cúi nhìn, thấy vùng da bụng nàng ửng đỏ, trông thật đáng thương.

Hắn nhíu mày: "Sao lại đau đến vậy?"

Trước kia khi đến kỳ nguyệt sự, nàng chỉ hơi mệt mỏi hơn ngày thường một chút, chứ không đến mức đau đớn đến run rẩy thế này.

Thu Viện đáp: "Thái y nói do mấy hôm trước chủ tử rơi xuống nước nhiễm lạnh, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, lại thêm trong phòng luôn đặt băng bồn nên lần này nguyệt sự mới dữ dội như vậy."

Ngày thường Vân Tự cũng dùng băng, nhưng chưa bao giờ đau đến thế này.

Nói cho cùng, vẫn là di chứng của lần rơi xuống nước.

Đàm Viên Sơ sờ lên bụng nàng, nhíu chặt mày khẽ hỏi: "Có nóng không?"

Vân Tự yếu ớt vùi vào lòng Đàm Viên Sơ lắc đầu, thanh âm mơ hồ:

"Đau... Người ở lại với tần thiếp..."

Đàm Viên Sơ đương nhiên sẽ không từ chối, hắn nằm xuống bên cạnh nàng. Trong phòng không có băng bồn, Vân Tự không thấy nóng nhưng Đàm Viên Sơ lại toát mồ hôi mỏng bèn cởi cả áo ngoài ra, mãi đến khi có gió thổi qua cửa sổ, hắn mới cảm thấy mát mẻ đôi chút.

Nghe tin, các phi tần khác đến Tụng Nhã hiên thăm hỏi, ngoài phòng vang lên tiếng ồn ào, Vân Tự đang thiu thiu ngủ bỗng tỉnh giấc, nàng khẽ cau mày, Đàm Viên Sơ lạnh lùng nói:

"Bảo họ lui ra."

Hứa Thuận Phúc lĩnh mệnh lui ra, chốc lát sau, bên ngoài điện lại yên tĩnh trở lại.

Đàm Viên Sơ vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng nói: "Không sao rồi, ngủ đi."

Vân Tự mơ màng đáp lời, trên trán lấm tấm mồ hôi, lại kêu lạnh, Thu Viện vào thay túi chườm nóng cho nàng, mãi một lúc sau nàng mới ngủ lại được.

[EDIT - HOÀN] MƯU CẦU THƯỢNG VỊ - Ốc Lí Đích Tinh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ